Chương 88: Lần này đến lượt ta sẽ thu thập người.

72 6 0
                                    

Bên trong thành Khánh Thiên, nữ tướng Lang Nha Triệu Linh Nhi đang thảo luận chiến thuật với ba vị phó tướng. Nàng một thân giáp vũ, hông mang đoản kiếm, đeo một chiếc mặt nạ kim loại trông thật oai phong và lãnh mặc.
Ba vị phó tướng tuy là nam nhân tráng niên và cao to lực lưỡng nhưng đối với nàng vẫn rất mực cung kính. Sau khi nghe nàng phân phó, ba người bọn họ lần lượt nhận lệnh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Triệu Linh Nhi mới chậm rãi cởi chiếc mặt nạ thiết để lộ ra một khuôn mặt xinh xắn khả ái. Tay nàng cầm một quyển thi tập mỉm cười một mình mà nói:
- Đồ xấu xa này, hẳn là đã không còn nhận ra ta rồi! Lần này, đến lượt ta thu thập người!
Nàng vừa vuốt ve quyển tập vừa hồi tưởng về những khoảnh khắc xưa. Cho đến khi một binh sĩ xin vào bẩm báo, nàng mới đeo lại mặt nạ rồi bước ra.
————-
Hoàng hôn trong thành Khánh Thiên, bầu trời thật trong và vô cùng đẹp. Ngoài việc cửa thành bị phong kín, toàn bộ binh sĩ đều là binh sĩ Lang Nha thì cuộc sống người dân không có gì thay đổi. Người Đại Lạc vẫn đi lại sinh hoạt bình thường. Binh sĩ Lang Nha chỉ tấn công binh sĩ Bắc cương chứ không phạm đến người dân.
Nhưng đấy là chuyện ở trong thành Khánh Thiên mới biết. Triệu Dĩ Kiệt cùng đại quân triều đình mang theo nỗi lòng lo nước thương dân, trằn trọc đau đáu ở thành Thụ Bình bảy ngày, rốt cuộc cũng đến ngày họp mặt với tướng quân Lang Nha.
Sáng hôm ấy, sau khi dùng quân pháp áp chế hai nữ nhân ngoan cường kia về kinh, những tưởng nàng có thể yên ổn để tập trung liều mạng kháng địch, dè đâu xe ngựa còn chưa ra được khỏi doanh trại thì đã nghe tin hàng trăm binh sĩ bị trúng mê dược bất tỉnh. Nàng cả nghi chạy đến thì hoá ra là Lý Ninh Lan thể hiện bản thân. Thấy Triệu Dĩ Kiệt sửng sốt, nàng ấy còn tự mãn nghênh mặt hướng lọ thuốc về phía nàng nói:
- Bổn dược nương có thể lấy một địch trăm. Thái uý ngài xem, nhân tài như vậy mà ngài ép chúng ta về kinh, các vị tướng sĩ ở đây cũng sẽ cảm thấy bất bình đấy.
Binh sĩ nghe nàng nói cũng hùa theo, đồng loạt xin cho hai nàng ở lại.
Triệu Dĩ Kiệt đang muốn nghiêm khắc răn đe hồi nữa nhưng vô tình nhìn sang vẻ mặt u buồn thất vọng của Dương Phi Uyên, lại thêm Hồ Thế Hùng kề tai nàng nói nhỏ. Nàng bất đắc dĩ phải thoả hiệp:
- Theo ta vào trong!
Khi vào trướng rồi, nàng còn chưa kịp mở miệng quở trách thì đã thấy Lý Ninh Lan đôi mắt đỏ ửng, Dương Phi Uyên cũng nước mắt lưng tròng. Hai nàng ấy thế này, nàng làm sao mà căng cho được?
Lời dữ chưa kịp hé môi, nàng phải thở dài dịu giọng dỗ dành:
- Ta còn chưa nói hai nàng. Tự ý giả danh chủ soái là đại tội khi quân, hậu quả lớn vô cùng. Thử nghĩ chiến trường nguy hiểm thế này, các nàng đâu thể tuỳ tiện dùng ý riêng mà thay toàn quân định đoạt. Các nàng có biết...
Lời nàng chưa nói hết, hai nữ nhân đã hiểu tội đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng. Triệu Dĩ Kiệt theo phản xạ muốn đỡ. Thấy các nàng khóc rấm rứt, rốt cuộc giận gì cũng còn nữa.
- Phi Uyên ngu muội cạn nghĩ nên mới hồ đồ như vậy liên luỵ thái úy. Thật lòng, thiếp mong mình có thể san sẻ gánh lo cho người...
Rốt cuộc lại khiến tình huống trở nên khẩn cấp hơn rồi. Các nàng không ngờ Triệu Dĩ Kiệt lại không trúng mê dược nên kế hoạch đều bị nàng ấy phá bỏ.
- Sai thì cũng đã sai rồi. Cũng may, ta phát hiện được. Các nàng phải biết thời gian ta từng ở quân doanh Lang Nha còn nhiều hơn số lần các nàng nhìn thấy binh sĩ Đại Lạc. Đa số họ đều biết mặt ta. Các nàng nghĩ có thể mạo danh ta được sao? Rõ ràng là muốn hi sinh oan uổng!
Triệu Dĩ Kiệt càng nói các nàng ấy càng khóc. Hai nàng ấy càng khóc thì người rối chính là nàng.
- Được rồi! Ta hiểu tâm ý các nàng...
Nàng vừa đưa tay lần lượt vuốt nhẹ mi mắt hai nàng. Hai người cùng lúc nắm chặt hai tay nàng sau đó lao thẳng vào ôm vai nàng ở bên tai rấm rứt:
- Chúng ta đã nguyện bên ngài vĩnh viễn bất ly.
- Cho nên cuộc hẹn hoàng hôn này ngài đi, tỷ muội thiếp cũng không rời nửa bước.
...
Đã sớm biết có cản cũng không được!
—————
Bởi vì cuộc hẹn mang tính chất hoà bình hữu nghị, dù có chút căng thẳng nhưng Triệu Dĩ Kiệt quyết định chỉ mang theo năm trăm tinh binh tháp tùng cùng nàng. Hồ Thế Hùng và Dương Phi Uyên nhiều lần khuyên nhủ nhưng nàng vẫn không đổi ý định. Thế là nàng cùng Hồ Thế Hùng, Dương Phi Uyên, Lý Ninh Lan và các binh sĩ tuần tự hiên ngang tiến vào thành Khánh Thiên trước sự ngạc nhiên của địch.
Triệu thái uý cao phong ngạo nghễ họ đã từng biết, nhưng ngạo nghễ đến mức này, người Lang Nha dù có danh can đảm thiện chiến cũng phải nể phục sự can trường bản lĩnh ấy.
Một tướng quân Lang Nha bước ra đón và dẫn đường cho nàng. Triệu Dĩ Kiệt nhận ra hắn quen mặt nhưng lại không nhớ rõ. Hắn lại rất khiêm cung cúi đầu chắp tay vái nàng nói:
- Tiểu tướng là Tiêu Chí Nam, trước đây khi thái uý còn ở Lang Nha, đã hai lần được theo dưới trướng của Mao thiếu soái.
Hoá ra là người của Mao gia quân! Tiểu binh cũng có thể lên tướng nhanh như vậy, xem ra tân đế này có vẻ cũng ưu ái Mao gia quân.
Triệu Dĩ Kiệt khách khí mỉm cười sau đó tiếp tục tiến vào.
Nơi họp mặt là Đại Môn phủ. Vốn đây là từng là phủ của Lương vương Lý Anh. Sau khi Lương Vương bị phế, gia quyến bị giáng làm dân thường, phủ được cải sửa làm dịch quán. Trương Thắng tiếp quản thành Khánh Thiên đã lấy phủ Đại Môn này làm phủ tướng quân. Nữ tướng Lang Nha chiếm thành, giết Trương Thắng rồi cũng dùng nơi này làm phủ.
Lúc này, Triệu Dĩ Kiệt đã an toạ trong tiền sãnh của Đại Môn phủ. Nàng nhìn một lượt toàn cảnh gian phủ này, sau đó ra hiệu cho binh sĩ an vị. Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan cũng cải trang thành binh sĩ đứng cạnh bên nàng. Một lúc sau, nữ tướng Lang Nha mới xuất hiện.
Nàng ấy mang bộ võ giáp mỏng tinh chế, trên đầu búi tóc cao như nam nhân, đeo mặt nạ, hông vắt nhuyễn tiên được tết bằng dây tơ đồng trông cũng vô cùng uy vũ. Triệu Dĩ Kiệt âm thầm suy đoán, cố nghĩ xem thật ra mình đã từng gặp qua người này ở Lang Nha chưa.
Trong khi hai nữ nhân của nàng không hẹn mà cùng đều cảm thấy nữ nhân đó dường như đang cố bắt chước phong thái của Triệu Dĩ Kiệt.
Dĩ nhiên không thể giống được. Vì Triệu Dĩ Kiệt che giấu thân phận phẫn nam từ nhỏ, cốt cách của nàng toát ra không khác gì nam nhân thật. Còn nữ nhân kia cốt cách nữ nhi, tóc dài vai nhỏ, lại cố ý mặc giáp bạc, búi tóc cao, trông thì khí thế nhưng bởi vì xương cốt nhỏ gọn nên trông nàng ấy có phần gượng gạo. Lại thêm nàng ấy dùng kích, cách đeo bội kiếm và buộc thắt lưng...giống một bản mô phỏng của Triệu Dĩ Kiệt.
Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan tự nghĩ rồi lại tự cho mình là cả nghĩ. Cho đến khi nghe nữ nhân kia cất giọng nói, Triệu Dĩ Kiệt bật đứng dậy, hai nàng bất giác có một cảm giác kì lạ.
- Nghe đại danh của Triệu thái uý từ lâu, vẫn mong có ngày sẽ được cùng ngài diện kiến. Thật may, ông trời lại cho cơ hội. Bổn tướng Triệu Linh Nhi, trấn thủ Tây ải của Lang Nha vô cùng vinh dự tiếp đón Đại Lạc Triệu thái uý!
Giọng nói đấy...
Trái tim Triệu Dĩ Kiệt đập thình thịch. Nàng cố trấn an chính mình. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng chắp tay đáp lễ:
- Tướng quân quá khách khí! Bổn quan trước đây đã từng đến Lang Nha, trải qua khá nhiều chuyện ở Lang Nha, cũng xem Lang Nha như quê hương thứ hai của mình. Hôm nay phải đến đây gặp tướng quân trong bối cảnh này, bổn quan thật sự không hề mong đợi.
Bởi vì không thể ngộ nhận, Triệu Dĩ Kiệt rất thẳng thắn đáp lời. Triệu Linh Nhi cũng không lấy làm khó chịu. Nàng nói tiếp:
- Ngài nói ngài xem Lang Nha là quê hương thứ hai, nhưng Đại Lạc của ngài lại quá ức hiếp Lang Nha chúng ta. Thành Phong Triển rõ ràng là của chúng ta, các người ngang nhiên đoạt quyền chiếm giữ. Trên đất của Lang Nha, các người mua bán giá cao, lại ép dân Lang Nha chúng ta phải làm nô lệ. Rất rõ ràng, Đại Lạc các người quá đáng.
Một tiểu tướng đứng bên Triệu Dĩ Kiệt muốn lên tiếng nhưng nàng ngăn lại. Nàng nói tiếp:
- Thành Phong Triển vốn dĩ là đất của Đại Lạc chúng ta. Bởi vì nó cận sông Thiên Nguyệt, chịu nhiều tai ương. Sau khi Lang Nha lập quốc, nhân lúc Đại Lạc chiến loạn mà giành. Bổn quan cũng đã lấy lại. Khi Lang Nha rơi vào nội chiến, bổn quan cũng vì tình nghĩa hảo hữu với nữ đế Lam Hiểu Phụng mà giúp nàng an định giang sơn. Nàng ấy để chiếu chỉ và hiệp ước kết minh, cũng có ghi rõ thành Phong Triển là đất của Đại Lạc nhưng sẽ được dùng làm ranh giới giao thương. Chúng ta mang hàng hoá lương thực đổi lấy khoáng sản và da thú từ Lang Nha. Nhưng do vận chuyển khó khăn, dòng sông Thiên Nguyệt gần đây còn thường xuyên lũ lụt sụp lở, cho nên giá cả khác biệt tuỳ theo thời điểm. Các người lấy cớ như vậy khác nào vạch lá tìm sâu. Hơn nữa, tục bán nô lệ ở Đại Lạc và nhiều nước khác đều có, các ngươi bán chúng ta mua, thuận mua vừa bán sao lại nói ép các ngươi trở thành nô lệ?
...
Hai bên tranh cãi từ hoàng hôn đến nửa đêm. Triệu Dĩ Kiệt đối đáp trôi chảy, nhưng Triệu Linh Nhi như là đang muốn kéo dài thời gian. Triệu Dĩ Kiệt cũng không đoán được ý đồ của người này nên đã rất cẩn trọng trong từng ý từng lời. Thế nhưng do thời gian ngồi ở đây quá lâu, lại tập trung tinh thần cao độ khiến tinh khí hao tổn, Triệu Dĩ Kiệt dần lộ ra vẻ mệt mỏi suy kiệt. Triệu Linh Nhi cũng đã nhìn ra. Ngồi lâu như vậy nhưng Triệu Dĩ Kiệt không chạm đũa bất cứ món ăn nào, chỉ thỉnh thoảng uống một chung rượu do người cạnh bên rót. Triệu Linh Nhi cũng nhận ra nữ nhân đó là người rất đặc biệt với Triệu Dĩ Kiệt.
Thế là nàng ta cố ý mang theo bình rượu tiến đến chỗ Triệu Dĩ Kiệt giả vờ muốn mời rượu. Nàng ta quan sát một lượt thấy hộ vệ của Triệu Dĩ Kiệt rất căng thẳng. Nàng ta cố ý rót thật chậm, sau đó lúc nâng chung kính rượu lại bất ngờ vòng tay sang tay của Triệu Dĩ Kiệt như cách uống rượu giao bôi. Hộ vệ của Triệu Dĩ Kiệt giật mình lập tức rút đao. Binh sĩ của Lang Nha cũng giương cung bạt kiếm sẵn sàng chém giết.
Tình huống gay gắt như thế, Triệu Dĩ Kiệt lại bất ngờ phá lên cười. Triệu Linh Nhi cũng cười. Không khí căng thẳng lập tức dịu xuống. Triệu Dĩ Kiệt hỏi:
- Hoá ra tướng quân lại là người hào sãng! Được. Chung giao bôi này kết tình hảo hữu. Hi vọng Đại Lạc và Lang Nha tình nghĩa sâu dày khắc chặt bền bĩ. Hai nước chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Cạn!...
- Ấy! - Triệu Linh Nhi bất ngờ ngoéo ngón tay ngăn Triệu Dĩ Kiệt mà nói. - Đã là rượu giao bôi, đó là tình phu phụ.
Nói xong, nàng ta mỉm cười nâng chung lên môi trước. Triệu Dĩ Kiệt cũng cười, không còn cách nào phải uống theo thôi. Sau khi hạ chung xuống, Triệu Linh Nhi mới nói:
- Ta không nói đùa. Rượu giao bôi cũng uống rồi. Ta muốn cùng ngài trở thành phu phụ.
Lời vừa nói xong, nàng ta đã bị binh sĩ Đại Lạc cười cho một trận. Triệu Dĩ Kiệt cũng sượng trân, không biết nên phản ứng thế nào. Hẳn là vị nữ tướng quân này xuất thân từ sơn dã cập nhật tin tức quá chậm chăng? Ấy nhưng mà từ mười năm trước ở Lang Nha cũng đã biết Triệu thái uý của Đại Lạc là hoạn quan. Người này làm tướng soái của hàng vạn quân không lý nào không biết.
Triệu Dĩ Kiệt ngại ngùng đứng lên ho hen một tiếng rồi chậm rãi nói nhỏ:
- Thật ngại ngùng, bổn quan đã làm khó xử cho tướng quân rồi! Nếu tướng quân đã có gì đó hiểu lầm, tại đây ta xin nhận lỗi. Triệu Dĩ Kiệt ta không thể nào cùng nàng thành phu phụ. Ta vốn dĩ không phải nam nhân.
- Ngài với ta đã là phu phụ. - Triệu Linh Nhi chắc nịch khẳng định.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ tuy có chút quen thuộc nhưng Triệu Dĩ Kiệt không nghĩ mình đã từng gặp qua nữ nhân này.
- Cô nương, cố chấp làm gì. Có những chuyện cưỡng cầu vô nghĩa chi bằng thuận theo số mệnh.
- Ta dùng năm thành trì trả lại cho Đại Lạc làm sính lễ. Ta muốn cả hai nước mừng hôn lễ cho chúng ta.
Triệu Dĩ Kiệt muốn chửi. Nữ nhân điên ngoan cố này muốn nàng ngại chết hay sao. Chuyện nàng không phải nam nhân, thậm chí nàng là nữ nhân cả Đại Lạc đều biết rồi. Bởi vì quốc gia cần đến, nàng mới phải lại khoác giáp ra trận. Nàng ta đánh chiếm cho đã bây giờ lại nói trả lại với điều kiện là được gả cho nàng sao?
Triệu Dĩ Kiệt cười ra nước mắt. Diễm phúc lớn đến ngộp thở thế này nàng không dám nhận.
- Triệu Linh Nhi tướng quân, bổn quan nói lại, ta không muốn đùa.
Thấy Triệu Dĩ Kiệt có vẻ nóng giận, Triệu Linh Nhi lại không kiêng dè nói tiếp:
- Bổn tướng quân cũng không đùa. Ta lấy họ Triệu là vì đó là họ của ngài.
Triệu Dĩ Kiệt mất kiên nhẫn rồi. Vừa muốn vỗ tay xuống bàn ra một hiệu lệnh cho binh sĩ nhưng không ngờ lại bởi vì căng thẳng quá độ khiến tinh lực hao hụt. Nàng đột ngột choáng váng suýt xỉu. Hai nữ nhân bên cạnh lập tức đỡ nàng. Triệu Linh Nhi nhìn thấy cũng nhóm tới muốn chạm vào nàng. Binh sĩ Đại Lạc lập tức rút kiếm ngăn lại. Binh sĩ Lang Nha thấy tướng quân lâm nguy nên cũng rút đao xông lên. Thế nhưng binh sĩ Lang Nha vừa tiến lên nghe được một mùi hương thoang thoảng thì liền ngã xuống. Lớp khác tiến lên cũng bị bủn rủn tay chân lập tức ngã xuống.
- Các ngươi nếu muốn chết thì cứ tiến lên! Bĩ Cực Lai Hương của chúng ta đủ dùng cho cả mười hai vạn quân Lang Nha các người.
Lý Ninh Lan vừa nói vừa tận tay bón thuốc cho Triệu Dĩ Kiệt. Dương Phi Uyên nhân đó thay Triệu Dĩ Kiệt lên tiếng:
- Đại Lạc và Lang Nha mạnh yếu từ lâu đã rõ. Chúng ta muốn hoà bình yên ổn nên vẫn khiêm nhượng để duy trì bang giao hoà hảo với các người nhưng các ngươi vẫn không biết tốt xấu cố tình gây chiến. Hôm nay phải đánh, các ngươi khó tránh cái chết. Nhưng vì Đại Lạc thiên triều chúng ta có đức hiếu sinh, nên những ai muốn sống thì đầu hàng, các ngươi sẽ có con đường sống.
Triệu Linh Nhi cười đến ngặt ngoẽo. Nhìn những binh sĩ của mình đã ngã gục chỉ còn vài người, nàng vẫn tự tin đảo mắt một lượt những người xung quanh Triệu Dĩ Kiệt rồi bình thản nói:
- Quả nhiên nữ nhân của phu quân không có người nào tầm thường.
Vừa dứt câu, nàng bất ngờ tung nhuyễn tiên vút một cái tạo ra một luồng kình lực khiến ai cũng khiếp sợ rồi bất ngờ tung trảo chụp lấy Triệu Dĩ Kiệt từ trong tay Lý Ninh Lan bắt đi mất.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ