Chương 74: Giáp chiến

77 5 0
                                    

Triệu Dĩ Kiệt đang ung dung ngồi trong nhà tranh thảo sách lược, trong khi Trần Tử Khánh đang báo cáo lại tình hình diễn tiến trận đánh với nàng. Triệu Dĩ Kiệt rất tỉnh táo, tay nâng chén trà hớp vào một ngụm, vừa lắng nghe quân báo vừa tỉ mỉ viết ra từng chữ  ý nghĩ trong đầu.
Đang lúc ấy, Long Quốc Đỉnh háo hức đi vào mang theo chiếc đầu người đến tìm thái uý khoe công.
- Bẩm thái uý, thuộc hạ theo dõi bên ngoài thành Đô Trị bảy ngày nay, vừa hay tìm được cơ hội tiếp cận và hạ sát tướng quân Tiêu Minh của Đại Thiệu. Nghe đâu Tiêu Minh này chính là cánh tay trái của lão tặc Kiều Hãn. Nhân đây, xem như hạ một phần nhuệ khí của địch.
Triệu Dĩ Kiệt nghe xong chẳng những không đồng tình còn bất ngờ nổi giận, ném mạnh chén trà xuống đất rồi hỏi Long Quốc Đỉnh:
- Ai bảo ngươi tự ý hạ sát Tiêu Minh? Bổn quan bảo ngươi theo dõi giám sát, từ đâu lại nảy ra ý định giết người? Ngươi có biết ngươi đã bứt dây động rừng liên luỵ toàn quân hay không?
Long Quốc Đỉnh còn chưa biết mình sai ở đâu, sửng sốt tròn mắt nhìn Trần Tử Khánh cạnh bên cầu giúp đỡ. Triệu Dĩ Kiệt giận đến không nói tiếp được. Nàng đứng dậy gấp hết sách lược vừa viết rồi ném vào bếp lửa đang cháy sau đó đi thẳng ra ngoài vừa đi vừa nói:
- Truyền lệnh của ta lập tức nhổ trại, một canh giờ sau xuất phát.
Long Quốc Đỉnh không thể hiểu nổi lập cập chạy theo sau nàng hỏi lại:
- Bẩm thái uý, sao lại nhổ trại? Chẳng phải lúc này tấn công là đã có thể diệt được toàn bộ ba vạn địch giành lấy thành Đô Trị sao?
Đến lúc này Trần Tử Khánh cũng không nhịn nổi hắn liền một tay xách áo hắn lôi đi, vừa đi vừa mắng:
- Ngươi thật sự là đầu đất vô nước sao? Mục đích của chúng ta đến đây là gì? Lẽ nào vì một chút chiến công nho nhỏ mà lỡ mất đại nghĩa với non sông?
—————-
Quả nhiên, đúng như Triệu Dĩ Kiệt tiên liệu. Kiều Hãn sau khi nghe tin Tiêu Minh bị ám sát lập tức hạ lệnh tấn công Đại Lạc mặc kệ Mạc Lục và Tây Cương quốc có động thái khuyên ngăn. Dương Anh Vũ vẫn còn đang mải mê tiêu dao trong thành Bình Diên thì nghe tin địch đã đánh đến.
Vốn dĩ dưới sự sắp đặt của Mạc Lục, phụ thân hắn Dương Văn Nghĩa đã kí hiệp ước kết minh với Đại Thiệu quốc. Đại Thiệu xuất binh chẳng qua là giúp Dương gia hắn giành lấy thiên hạ. Nhưng bây giờ Đại Thiệu đột nhiên tấn công, Dương Anh Vũ có ngốc cũng không tin kẻ cầm vũ khí hung dữ đánh thẳng vào nhà mình sẽ đơn thuần đến để giúp mình. Hắn lập tức đưa quân ra cản.
Dương Anh Vũ đứng trên đầu thành nhìn Mạc Lục đang đàm phán với Trác Phong, một hổ tướng đắc lực của Kiều Hãn. Cạnh bên Trác Phong chính là Mộ Tĩnh.
Mộ Tĩnh chờ đợi cơ hội tấn công này lâu rồi. Hắn vốn không thích cũng không tin tưởng Mạc Lục, luôn có suy nghĩ sẽ tìm cơ hội loại bỏ con người nguy hiểm này.
Mấy năm trước, Mạc Lục lần đầu tiên đến Đại Thiệu cùng với quốc vương Chu Bang của Tây Cương. Suốt quá trình, Chu Bang rất cung kính hắn, thậm chí lệ thuộc hắn. Những kế sách hắn đề ra ngoài mặt là giúp Tây Cương và Đại Thiệu chiếm được Đại Lạc nhưng mấu chốt ở chỗ hắn muốn là người ở sau kiểm soát chiến dịch.
Đế vương Đại Thiệu và Chu Bang chỉ quan tâm lợi ích của trận chiến nên không để tâm nhiều.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Mạc Lục và Mộc Tĩnh là trong một lần so tài, một vị sư phụ của Mộc Tĩnh tỏ ý nghi ngờ ý đồ của Mạc Lục. Thế là trong lúc so chiêu, Mạc Lục đã đánh lén khiến vị sư phụ kia lỡ tay, mũi gươm phóng về phía quốc vương Chu Bang. Thế là vị sư phụ kia bị xử tội phế bỏ hai tay đày đi biên ải. Mộc Tĩnh đã từng vì sư phụ ấy kêu oan nhưng hoàng đế Đại Thiệu vẫn phớt lờ. Mộc Tĩnh không còn cách nào, ông nội hắn là hoàng đế, tâm tư của hoàng đế hắn không dám chỉ trích. Nhưng với loại người âm trầm và thủ đoạn như Mạc Lục, Mộc Tĩnh không thể không thù.
Nhân lúc Mạc Lục đang nói với Trác Phong, Mộ Tĩnh thầm tính làm cách nào để giết được Mạc Lục thì bất ngờ một mũi tên từ trên đầu thành Bình Diên nhắm thẳng vào Mộ Tĩnh mà phóng xuống.
Mộ Tĩnh không có kinh nghiệm tiền tuyến, không kịp trở tay. Khoảng khắc nguy hiểm kề đến một bên, Trác Phong vươn người gạt được mũi tên. Không ngờ lại có một mũi thứ hai liền kề phóng đến và cắm thẳng vào trán hắn. Trác Phong chết ngay tại chỗ.
Kiều Hãn trong một lúc mất đi hai cánh tay đắc lực, hận đến không thể nhịn nữa liền lập tức hạ lệnh phá thành.
Dưới tay Kiều Hãn có gần ba mươi vạn đại quân. Còn Dương Anh Vũ và vệ binh thành Bình Diên cũng không đến mười vạn. Binh của Kiều Hãn đã áp sát, một khi cửa thành bị hạ thì Đại Lạc quốc sẽ như cá nằm trên thớt.
Dương Anh Vũ cả thở mạnh cũng không dám. Trong đầu vừa lo sợ vừa nghĩ rốt cuộc là ai đã phóng mũi tên khiêu khích kia?
"Ầm! Ầm" những tiếng va đập dữ dội khi binh sĩ Đại Thiệu tìm cách phá cửa thành. Ở bên trên thành lầu, binh sĩ thành Bình Diên vừa ngăn địch vừa mong chờ quân lệnh của Dương Anh Vũ.
Thế nguy đã đến trên đầu, Dương Anh Vũ lại không thể đưa ra hiệu lệnh quyết đoán. Quân binh trên thành vừa thất vọng vừa không cam tâm.
Ngay lúc ấy, một tiếng tù và thúc binh dồn dập vang lên. Binh sĩ Đại Thiệu quay đầu nhìn lại thì thấy một nhóm cả ngàn binh sĩ cũng mang quân phục Đại Thiệu, vũ khí trên tay lăm lăm tiến thẳng đến chỗ bọn họ.
Kiều Hãn giương đôi mắt già nhìn xem, chưa kịp nhận ra nhóm binh sĩ này từ đâu ra thì họ đã tràn đến và bắt đầu lao vào tàn sát đại quân.
Hai bên quần thảo điên cuồng một hồi, địch ta khó phân nên cứ chém giết loạn xạ. Đến khi Kiều Hãn rối mắt không nhìn được nữa, lệnh cho toàn quân dừng tay thì trên mặt đất đã có hàng vạn xác chết.
Binh sĩ Đại Thiệu chưa hết hãi hùng thì càng hoảng sợ hơn khi bất ngờ ở đâu có hàng trăm người khổng lồ bằng rơm, mỗi người đẩy theo một chiếc xe có phủ một tấm vải đen. Người rơm càng đến gần, binh sĩ Đại Thiệu càng nghe rõ mùi tử khí hôi thối kinh thiên. Đại quân lập tức phóng tên để cản bước người rơm nhưng vô ích.
Người rơm mỗi lúc một tiến gần hơn. Binh sĩ Đại Thiệu đã dự liệu sự bất an nhưng thật sự không thể tưởng tượng ra. Khi người rơm chỉ còn khoảng hai trăm bước nữa thì Mộ Tĩnh nói:
- Bắn tên vào dưới chân nó!
Binh sĩ lập tức làm theo. Người rơm thấy vậy liền đổi chiến thuật, bất ngờ chạy thật nhanh rồi đẩy mạnh những chiếc xe về phía quân Đại Thiệu, toàn bộ thứ trên xe bị đổ xuống đất lộ ra là những bàn tay bị chặt đứt đang thối rữa.
Binh sĩ Đại Thiệu không thể tin nổi, kinh sợ phải lùi về sau liên tục. Thấy thế quân đang suy yếu, Kiều Hãn liền cho gióng trống trận, thúc toàn quân tấn công.
Loạt mũi tên bắn về phía chân của người rơm. Hàng trăm người rơm lần lượt ngã xuống. Bỗng từ trong không trung một thanh âm vang dội khắp núi rừng với khẩu điệu rùng rợn:
- "Sông núi nước ta của dân ta
Nghìn đời tồn tại dưới thiên gia
Kẻ nào nghịch lẽ đến gây chuyện
Quỷ thần trời đất sẽ không tha"
Vốn chỉ là một bài thơ đơn điệu nhưng ở hoàn cảnh như thế, tâm cảnh như thế, lại thêm giọng điệu của người đọc vừa hùng hồn vừa ghê rợn, nghe như lời răn dọa của quỷ thần. Binh sĩ Đại Thiệu thật sự đã tán tâm, suy sụp ý chí.
Lại vừa ngay lúc đó, những người rơm bị hạ bất chợt ngồi dậy tuyên lớn một câu "Đại Lạc muôn đời"
Sau đó người rơm tự vạch mở lớp rơm xuống, hàng loạt những con ong bay ra xông thẳng vào đại quân Đại Thiệu mà cắn đốt. Đại quân phút chốc tán loạn. Bất kể Kiều Hãn có hiệu lệnh thế nào bọn họ cũng không thể đứng yên được. Thấy vậy, Kiều Hãn mới hạ lệnh thu quân.
Nhìn đại quân tán loạn ồ ạt rút đi. Ở trên đầu thành, Đỗ Anh Vũ, Mạc Lục và tất cả những tướng sĩ đều không dám tin. Cho đến khi bên dưới thành có một nhóm người, đứng đầu là một "lão già" tóc bạc trắng, hướng mặt lên thành lầu gọi to:
- Dương chỉ huy sứ, ta là Triệu Dĩ Kiệt, cùng các binh sĩ thành Vệ Định, xin mở cửa thành!
Mặt Dương Anh Vũ không còn hạt máu. Hắn sững sờ nhìn thẳng Triệu Dĩ Kiệt.
Sao có thể chứ?
"Triệu Dĩ Kiệt làm sao có thể đến đây, còn ngang nhiên xuất hiện thế này?"
Mạc Lục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dĩ Kiệt. Đã từng nghe nàng hành binh như thần, đánh trận như thánh, vốn dĩ hắn cũng không mấy tin, cho đến khi nhìn thấy màn vừa rồi.
"Đây đúng là nhân vật kinh khủng vô cùng!" - Đáy lòng Mạc Lục thầm e sợ. Nhất định phải tìm cách nào đó tiên hạ thủ vi cường.
- Nguyên soái, là thái uý! Thật sự là Triệu thái uý! Á...ơ...
Một hiệu uý đứng cạnh bên Dương Anh Vũ là người từ kinh thành đến, nhận ra Triệu Dĩ Kiệt nên vui mừng reo lên. Chẳng ngờ, Dương Anh Vũ bất ngờ rút kiếm đâm một nhát khiến hiệu uý kia chết ngay tại chỗ. Tất cả những người xung quanh đều sững sờ.
Ở dưới thành, những binh sĩ đi cùng Triệu Dĩ Kiệt cũng giương cao mộc bài chứng minh thân phận binh sĩ Đại Lạc và nói:
- Nguyên soái, xin mở cửa thành! Xin mở cửa thành!
Tất cả binh sĩ trên thành đều trông đợi vào thái độ của Dương Anh Vũ. Hắn trầm tư một lúc rồi bật phán:
- Phóng tên!
Hai vị tướng quân của Thần Sách quân là Văn Dũng và Dương Thái Anh không nhịn được bước ra ngăn cản:
- Nguyên soái, không thể!
- Bên dưới đều là địch. Là nguỵ trang của địch. Bổn soái nói giết là giết!
Soái lệnh phát lên, dù binh sĩ trên thành không muốn nhưng loạt tên vẫn phải phóng xuống. Binh sĩ của Triệu Dĩ Kiệt ở dưới thành có chuẩn bị nên lập tức đưa khiên lên đỡ. Ngay khi mọi người chưa kịp hình dung được tình huống thì Mạc Lục ra hiệu cho một thuộc hạ đang đứng gần đó. Ngay sau đó, gã thuộc hạ mang theo một bao lớn đến từ trên đầu thành ném xuống. Hàng trăm con rắn độc trong bao bò ra ngổn ngang bao vây nhóm người dưới thành.
Các binh sĩ liên tục chặt chém để ngăn cản đám rắn tấn công, trong khi Triệu Dĩ Kiệt vậy mà vẫn đứng yên bất động mà nhìn thẳng lên thành lầu. Binh sĩ lo lắng vội nắm kéo nàng lên ngựa, bảo hộ nàng rời đi.
Nhìn những dũng sĩ đã cùng nhau giàu sinh ra tử xông pha trên đất địch bấy lâu nay lại ngã xuống thương tâm ngay trước chân đồng đạo của mình, một chút nhân từ cuối cùng của nàng cũng không còn nữa. Nàng một tay nắm cương ngựa, tay kia bấu chặt thanh bảo đao của Đỗ Khải, thật sự nàng đã nghĩ muốn phá thành vào lấy mạng của Dương Anh Vũ để tế cho các anh hùng đã oan uổng nơi đây. Nhưng đúng lúc đấy lại xuất hiện một nhóm người đến với lá cờ của Tây Cương quốc. Thủ hạ của Dương Anh Vũ thấy vậy không dám giao chiến nên chậm rãi truy đuổi. Nhóm người kia xuyên giữa sự truy đuổi của quân Dương Anh Vũ rồi dừng trước nhóm của Triệu Dĩ Kiệt, một người nói:
- Mạnh công của chúng ta, Mạnh Chính Long muốn gặp Triệu thái uý. Thỉnh mời thái uý hạ cố một chuyến!
Long Quốc Đỉnh nghe vậy lập tức hếch mặt hỏi:
- Mạnh công của các ngươi là thớ gì? Triệu thái uý là đương triều đệ nhất nhân, các ngươi muốn gặp là gặp sao? Muốn gặp ngài sao? Hỏi qua kích của ta đã!
Thấy Long Quốc Đỉnh muốn xông lên, nhóm người bên kia cũng giương vũ khí. Người đi đầu mới ngăn lại và nói tiếp:
- Thái uý, bởi vì Mạnh công đi đứng không tiện mới mạo muội đến thỉnh giá ngài. Mạnh công của chúng ta vốn là người phóng khoáng tự do, không thuộc một cương thổ nào nên không dính vào tranh chấp thế chiến. Chỉ là ngài ấy muốn gặp ngài vì muốn ôn chuyện cũ.
Long Quốc Đỉnh và Trần Tử Khánh đều muốn đáp lời thay nhưng Triệu Dĩ Kiệt đã bước lên, nhã nhặn nói.
- Có thể ngang nhiên cho người đi vào chiến địa này, Mạnh công của các vị quả nhiên uy thế không nhỏ. Được, bổn quan đi với các vị!
Long Quốc Đỉnh và Trần Tử Khánh muốn cản nhưng nàng ngăn lại:
- Bổn quan chỉ cần hai mươi người đi cùng. Còn lại do Trần phó tướng an trí, tìm nơi cho các huynh đệ nghỉ sức. Dương Anh Vũ nhất định sẽ cho người truy đuổi. Trần phó tướng xin hãy thận trọng. Các huynh đệ, xin hãy thận trọng!
Nàng nói xong liền quả quyết đi theo nhóm người kia mặc cho các tướng sĩ ngăn cản.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ