Chương 1: Tiểu hầu gia

712 32 0
                                    

Mùa hạ năm Bính Dần, Lý Lâm Hiên thống lĩnh ba quân lật đổ cựu triều Mục thị thối nát, mở ra triều đại mới lấy quốc hiệu là Đại Lạc, hiệu xưng là Thuận đế, bắt đầu một thời kì an định thịnh trị.
Nhưng, những ngày đầu lập quốc luôn là thời cơ cho những kẻ có dã tâm rục rịch không yên. Thuận đế đóng đô ở phía bắc, long hiệu vừa định thì ở phía nam các thủ lĩnh địa phương cùng quí tộc, hoàng thân Mục thị không cam tâm qui phục liền nổi dậy, đưa một tiểu quí tộc họ Mục lên ngôi quyết liệt tranh chấp đến cùng. Tình thế không thể kéo dài, Thuận đế buộc phải tự mình thân chinh, lấy chiến công lập quân uy, phải bình được thiên hạ mới có thể thống nhất sơn hà.
Trận chiến kéo dài ba năm sáu tháng. Mục thị không đủ quân lực duy trì, rốt cuộc cũng bị đánh cho tan tác, tàn binh phải rút về phía nam. Thuận đế thấy thế thắng trước mắt, không kịp cân nhắc tự mình đưa quân đuổi theo, kết quả rơi vào mai phục, toàn quân bị động như cá nằm trên thớt. Nhìn phía địch đồng loạt phóng tên, rồi lớp lớp thân binh vì hộ giá mà hi sinh, Thuận đế vừa áy náy vừa thương tâm. Thật hận bản thân vì một phút thiếu tam tư lại uổng cả một đời anh minh cơ trí.
Ngay lúc ngài tưởng như thiên mệnh đã tận thì bốn thân binh của ngài đã nghĩ ra một cách đặt ngài trong chiếc trống, yểm trợ ngài qua sông.
Bốn người kẻ chèo thuyền, kẻ kéo dây, kẻ gạt tên yểm trợ, kẻ đưa mình bảo hộ hoàng đế bên trong chiếc trống. Đến lúc sang được bờ kia, Thuận đế bước ra khỏi trống mới phát hiện bốn người kia thì ba người đã bỏ thân dưới lòng sông sau màn mưa tên của địch. Còn lại một người vẫn tư thế thẳng lưng dũng mãnh, liều mạng ôm chặt chiếc trống đồng, mắt nhìn trừng trừng phía trước, toàn thân cắm đầy tên nhọn, hiển nhiên đã không còn hơi thở.
Thuận đế bị hình ảnh này làm chấn động. Nước mắt ngài rơi xuống, một gối cũng khụy, xúc động ôm lấy thi thể của vị thân binh anh dũng kia giúp hắn vuốt thuận mi mắt.
Lúc quân binh đến đón ngài, mới biết ra vị thân binh kiên trung bất khuất đến chết cũng hộ giá chu toàn cho ngài kia tên gọi là Triệu Quân Tường, người trấn Nam Sơn.
Ba tháng sau, Thuận đế thành công đã tiêu trừ hoàn toàn thế lực thù địch, bắt sống tiểu ngụy đế Mục thị cùng đám hoàng thân họ Mục, đồng loạt áp giải về kinh thành. Trận chiến toàn thắng, sơn hà đại định, Thuận đế lập tức tổ chức đại lễ chiếu cáo thiên hạ, đồng thời cũng luận công ban thưởng, cổ vũ lòng quân. Trước đó, ngài đã lệnh cho Đỗ Khải, người có giao tình rất tốt Triệu Quân Tường mang theo thánh chỉ đến trấn Nam Sơn đón gia quyến họ Triệu lên triều nhận phong thưởng. Thế nhưng đến lúc lên điện chỉ thấy Đỗ Khải bế trên tay một đứa nhỏ gầy gò, mặt mũi xanh xao, mặc bộ áo sỉn màu còn chắp vá đủ chỗ. Hơn nữa trên đầu nó còn đội một chiếc khăn trắng.
Cả triều đường hết sức nghiêm túc hướng về phía Đỗ Khải và đứa nhỏ trên tay hắn. Ở trước đại điện nhận phong của hoàng đế mà mang khăn tang trắng, Đỗ Khải thật sự muốn dạy đứa nhỏ khiêu khích hoàng đế hay sao?
Nhiều người bàn tán xôn xao, họ thật sự rất hóng xem hoàng đế sẽ phản ứng thế nào với đứa nhỏ này.
Đỗ Khải đặt đứa nhỏ xuống sau đó dạy nó cùng quỳ, hướng về phía Thuận đế trình bày:
- Thần Đỗ Khải, nhận thánh lệnh đến Nam Sơn trấn đón gia quyến của Triệu Quân Tường huynh đệ về kinh diện thánh nhưng đã không hoàn thành sứ mệnh. Lúc thần đến nơi, chỉ thấy Triệu gia còn lại là một mái tranh tồi tàn. Thê tử của Triệu huynh đệ vì sinh khó đã sớm mất. Mẫu thân Triệu thị mấy ngày trước cũng bệnh nặng mà qua đời. Thần đến nơi chỉ thấy đứa nhỏ này... Đứa nhỏ này quì khóc mãi bên cỗ thi thể đã phân hủy. Thần... nếu thần đến sớm hơn một chút...
Nói đến đây Đỗ Khải không kìm được xúc động và áy náy mà bật khóc. Thuận đế và cả triều đường cũng bị lời của Đỗ Khải đánh động, ai ai cũng rưng rưng, cảm xúc khó tả.
Thuận đế ngồi xuống nâng lấy đứa nhỏ hãy còn đang quỳ bên cạnh Đỗ Khải, ngài hít một hơi dài, xoa đầu nó mà hỏi:
- Ngươi tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi?
Đứa nhỏ nhìn thẳng nhà vua một lúc lâu, ánh mắt trong vắt, không khiếp sợ, cũng không lấy làm ngạc nhiên lo lắng. Có thể nó cảm giác được người này sẽ không làm hại nó nên nhìn một lúc cũng mở miệng, một câu lại khiến cả triều đường rưng rưng:
- Không có tên. Bà nội nói đợi phụ thân về sẽ ban tên. Nhưng Đỗ bá phụ nói phụ thân không về nữa.
Lời của đứa nhỏ như một cú đấm thật thấm đau vào tim của Thuận đế. Nó ngay cả tên cũng chưa có, hẳn là chưa từng được nhìn thấy phụ thân. Mà phụ thân nó là bởi vì ngài mà hi sinh. Ngài nhìn nó, khoé mắt cay cay, nghẹn ngào áy náy nhớ lại cái sai lầm ngu ngốc của ngày trước rốt cuộc đã hại đến bao nhiêu người phải hi sinh oan ức. Bởi vì áy náy và thương xót khiến Thuận đế ngài xúc động phải lau khóe mắt. Ngài bế thốc đứa nhỏ lên cao, nhìn sâu vào mắt nó từng lời sâu sắc ban ra:
- Không có tên... Như vậy, trẫm đặt tên cho ngươi. Phụ thân ngươi không còn nữa, vậy thì trẫm sẽ thay hắn dưỡng ngươi! Từ nay tên của ngươi gọi là Triệu Khởi Kiệt, ban tước Vĩnh Phúc hầu, sau này ngươi ở trong kinh cả đời an lạc. Đồng thời trẫm truy phong cho phụ thân ngươi Triệu Quân Tường danh hiệu Hiệp Dũng đại tướng quân. Nếu sau này ngươi có thể vì Đại Lạc quốc mà ra sức, trẫm nhất định không phụ họ Triệu, nhất định sẽ cho ngươi tiền đồ rạng rỡ!
Lời của hoàng đế chính là thánh mệnh. Cả triều đường lập tức quỳ xuống tuyên hô "hoàng thượng vạn tuế". Chỉ có mỗi Đỗ Khải mắt tròn há hốc, trong lòng có lời muốn nói nhưng miệng lại không dám hé răng.
Tan triều, Đỗ Khải nhận trách nhiệm đưa Triệu Khởi Kiệt về dịch quán trong khi chờ phủ nội vụ bàn giao hầu phủ.
Trong phòng chỉ có hai người, Đỗ Khải vừa thấm khăn ướt, tay kia cởi xuống khăn tang trắng đang buộc trên đầu của Triệu Khởi Kiệt, xả mái tóc dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò kia, sau đó nhẹ nhàng giúp nó lau mặt.
Triệu Khởi Kiệt đã được sáu tuổi nhưng bởi vì cuộc sống thiếu thốn, thường xuyên nhịn đói cho nên thể vóc của nó trông nhỏ bé và yếu ớt hơn so với những đứa trẻ đồng lứa. Tuy nhiên, nó có đôi mắt trong sáng đáng yêu cùng tính cách trầm ổn nhu thuận, thái độ ngoan ngoãn lễ phép. Dù nó rất ít nói nhưng cũng là đứa trẻ làm người khác thương mến.
Lúc này, Đỗ Khải đang giúp nó chải tóc. Hắn là một đại nam nhân lại thận trọng từng chút tỉ mỉ chải đầu cho một đứa trẻ, hiển nhiên là một hình ảnh hiếm hoi.
Triệu Khởi Kiệt yên lặng để hắn chải tóc xong, sau đó nhẹ nhàng bế nó đặt lên bàn cho nó ngồi ngang tầm mắt mình rồi sâu kín nhìn thẳng nó, thâm trọng nói:
- Đông nhi, Đỗ bá phụ xin lỗi con. Ài! Ta không ngờ...
Không ngờ hoàng đế đột nhiên ban phong như thế mà không hề nói trước. Hắn còn không kịp nói hết ý muốn nói thì thánh chỉ đã ban. Giữa đại điện long trọng ấy hắn thật không dám đính chính, sợ làm mất mặt hoàng đế thì không hay. Rốt cuộc thánh chỉ đã ban, hắn và đứa nhỏ đều ở trong thế khó xử.
- Đông nhi, nếu đã như vậy rồi, từ nay con hãy là Triệu Khởi Kiệt, là Vĩnh Phúc hầu gia ở lại kinh thành hưởng vinh hoa. Đỗ bá phụ sẽ tận lực bảo hộ cho con. Bí mật này chỉ có Đỗ bá phụ và con biết thôi, tuyệt đối không được lộ ra. Có được không?
Đông nhi chính là nhũ danh của Triệu Khởi Kiệt. Từ sau khi gặp được Đỗ Khải cho đến suốt hành trình từ Nam Sơn trấn đến kinh thành, Đỗ Khải đều hết sức tận tình cùng nhẹ nhàng săn sóc như thế nên đứa nhỏ rất nhanh đã tin tưởng và nghe lời hắn. Nó vốn đã ở tận cùng của cuộc sống. Nó không còn một người thân nào cả. Lúc bà nội mất, nó đã ở đó suốt mấy ngày liền không ăn không ngủ. Nếu không phải Đỗ Khải đã đến, có lẽ rằng nó cũng sẽ vô thanh vô thức mà đi đoàn tụ với cha mẹ và bà nội rồi. Là Đỗ Khải đã ôm lấy nó vực dậy lúc nó sắp tàn hơi kiệt lực. Là Đỗ Khải đã ủ ấm cho nó, đã đút cháo, bón nước cứu sống nó. Một đường đưa đến kinh thành, Đỗ Khải đều ôm nó trên tay. Ngoài bà nội ra, hắn là người đầu tiên đối tốt với nó như thế. Cho nên lúc này tuy rằng chưa hiểu hết ý của hắn nhưng nhìn hắn nghiêm chỉnh như thế, nó tự nhiên cũng gật đầu, đáp:
- Con nghe lời bá phụ ạ!
- Ngoan! - Hắn ôm lấy đầu nó, nhẹ nhàng vỗ về. - Từ nay con là Triệu Khởi Kiệt, là một nam nhi, sau này sẽ là một hầu gia đỉnh thiên lập địa. Trên đời này không còn tên Đông nhi nữa. Con phải nhớ, con là nam nhân!
- Dạ!
- Tốt! Từ nay gọi ta là nghĩa phụ.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ