Chương 58: Ai mới nguy hiểm (2)

190 10 0
                                    

Đêm trước, cả hoàng thành Lang Nha đã xảy ra một biến động lớn. Diễm Viên cung của tân đế Lam Hiểu Phụng đột nhiên cháy lớn. Nghe nói thích khách chính là cung nữ Dư Bảo của tiên đế, vì nghi vấn cái chết của tiên đế có liên quan đến Lam Hiểu Phụng nên đã độc hành độc đoán ra tay hành thích.
Cũng không biết Dư Bảo đã thành công hay thất bại nhưng đến khi vệ binh nghe động tĩnh tìm đến, cung Diễm Viên đã phát hoả. Vệ binh gấp rút cứu hoả nhưng đến khi dập tắt được, cả cung điện hoa lệ chỉ còn lại đống tro tàn hoang lạnh. Bên trong đống đổ nát vệ binh cũng tìm được rất nhiều hài cốt của cung nữ và thái giám gặp nạn, tuy nhiên không ai dám khẳng định là tân đế Lam Hiểu Phụng có trong đó hay không.
- Tất cả vệ binh nghe lệnh, lập tức phong toả cửa thành, tuyệt đối không được để tin tức hoàng cung bị cháy lan ra bên ngoài! Còn các nội thị và quân long vệ nhanh chóng truy tìm tung tích công...tân đế. Việc trong cung giao lại cho Phạm thị quân xử lí. Bổn tướng phải hiệu triệu bá quan văn võ.
...
Lang Nha thật sự gặp phải đại biến động rồi!
Lời của Phạm Hoà Minh vừa dứt, hắn cũng gấp rút dẫn theo một nhóm lão quan đang ngơ ngác hướng thẳng về Thiên điện.
Phạm Thành đợi bóng của lão ca mình đi khuất, hắn mới thoả mãn chậm rãi tiến sâu vào đại cung đổ nát, xông thẳng đến vị trí trong cung nơi trước khi hoang tàn đã từng là tẩm phòng của tân đế. Trong khi các nội thị đang thu dọn đống đổ nát thì Phạm Thành phát hiện một cỗ thi thể cháy đen đang bị chẹn lên bởi một tấm bình phong loang lổ. Hắn thong thả bước đến gần rồi thẳng chân giẫm hẳn lên bộ hài cốt cháy đen, vẻ mặt thật cay độc vừa xoay gót ấn mạnh chân xuống vừa nghiến răng nói:
- Mau dọn sạch nơi này! Dọn cho thật sạch sẽ!
------------
Ở bên ngoài thành vệ binh Lang Nha lại xảy ra xung đột với hai đạo quân của hai lão tướng Ôn Đức Thụ và Lương Khoan. Hai lão tướng bảo rằng nhận lệnh nhập kinh nhưng lại bị vệ binh theo lời của Phạm tướng quốc chặn lại.
Ôn quốc công và Lương đại tướng cùng với Mao tướng quân là ba thế lực quân sự mạnh nhất của Lang Nha đột nhiên đúng lúc cùng nhau về kinh. Phạm Hoà Minh tối mắt, đứng trên thành nhìn ra, thật sự là hận đến kình thiên:
- Tìm ra chưa? Lật hết từng miếng ngói trong thành cũng phải tìm cho ra Lam Hiểu Phụng cho ta!
------------
...
- Công chúa! Công chúa! Nguy to rồi!
- Ngươi gọi ai?
Lam Hiểu Phụng tóc dài buông xoã, một thân áo ngủ lả lơi, thong thả cầm bút vừa hí hoáy trúc giảng trên bàn vừa hỏi lại. Cung nữ Khánh Anh vừa mới theo nàng hầu hạ cũng vì vội miệng vừa rồi mà hoảng sợ vội quì bẩm:
- Hoàng thượng thứ tội! Nô tì...nô tì...
- Có chuyện gì mau nói. - Lam Hiểu Phụng không có kiên nhẫn.
- Bẩm, bên ngoài thật sự đã loạn lớn. Hai vị Ôn quốc công và Lương lão tướng đưa quân vào kinh nói là thay công...hoàng thượng đòi công đạo, buộc tội Phạm tướng quốc và Phạm thị quân. Kết quả đã đánh nhau một trận dữ dội. Quân số thiệt hại vô phương kể...
- Đủ rồi. Ngươi nói hơi nhiều rồi. Quả nhân thấy chói tai.
Nàng vừa dứt câu, hai thị vệ ở sau màn gấm bước ra và thật nhanh "xoát" nhẹ một tiếng rút vỏ đao, cung nữ Khánh Anh chỉ còn là một cỗ xác vô tri bị kéo đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Lam Hiểu Phụng.
Lam Hiểu Phụng lạnh lùng buông bút xuống, khoé môi nàng nhếch lên vẻ bình thản, khẽ nói:
- Quyển này chắc là đã đủ một vạn quyển?
Giọng Tử Y ở trên xà ngang nhẹ nhàng đáp xuống:
- Bẩm hoàng thượng, vừa đủ.
Lam Hiểu Phụng cười đáp:
- Ta từng cược với Liên Nhi, quyển thứ một vạn này nhất định sẽ kịp lúc hoàn thành với đại nghiệp của chúng ta. Liên Nhi không có tin ta. Ngươi xem, ta cược thắng rồi, nên xử sao với nàng ấy đây?
Tử Y lập tức hoảng hốt, từ trên cao đáp xuống, quỳ trước Lam Hiểu Phụng khẩn khoản nói:
- Hoàng thượng, Liên Nhi và Tử Y tuyệt đối trung thành với người. Liên Nhi không kịp về để phục mệnh ngày đại thắng, Tử Y nguyện thay nàng ấy lấy máu tế cờ, đại khai thiên quốc.
Giọng Lam Hiểu Phụng cười lớn. Nàng ấy cũng không để tâm vẻ mặt kinh sợ của Tử Y, thản nhiên tung vải áo khoác bên ngoài thả bay lên không trung rồi ưu nhã bước vào.
Tử Y vẫn quỳ bên ngoài không dám ngẩng đầu. Vải áo tơ lụa của Lam nữ đế bay lên rồi rơi thẳng lên đầu Tử Y, Tử Y cũng không dám phản ứng. Cho đến khi bên trong vang lên tiếng kêu rên thét thê thảm của Dư Bảo...
Tử Y hít thầm trong dạ. Hai bàn tay nắm chặt, run rẩy chầm chậm gỡ mảnh áo tơ xuống khỏi người mình.
- Bảo Liên Nhi cứ thong thả về thôi. Tàn binh bại tướng của Lang Nha chết càng nhiều càng tốt.
- Lam Hiểu Phụng, ngươi tàn độc như vậy sẽ không được chết tốt đâu! Á...ư...ưm...
Cùng với tiếng của Lam Hiểu Phụng phân phó, giọng Dư Bảo yếu ớt rên mắng. Một sát thủ như Tử Y cũng phải thầm lạnh sóng lưng.
Nàng theo Lam Hiểu Phụng đã nhiều năm, nàng ấy lạnh nhạt, dã man, nói giết là giết tuyệt đối sẽ không lưu tình với bất cứ ai. Một ý lệnh của nàng truyền ra, cả cung Diễm Viên trong một đêm Tử Y phải chính tay giết đốt sạch sẽ. Lam Hiểu Phụng bảo thế lực của nam tử trên đất Lang Nha đã quá mạnh mẽ, họ đã không còn muốn khuất phục chế độ nữ quyền. Vậy nên Lam Hiểu Phụng đã nghĩ ra độc kế này. Bản thân nàng giả chết, vu hoạ cho huynh đệ Phạm Thành, lại đưa tin đến, khích động ba thế lực Ôn, Lương, Mao, muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau, tiêu trừ áp chế quân lực từ họ. Một chiêu này thật sự âm hiểm nhưng cũng quá mạo hiểm. Nàng ngoan tuyệt loại bỏ thù địch của mình, đồng thời cũng bất chấp an nguy cho Lang Nha.
Nghĩ đến an nguy của Lang Nha, Tử Y lại không khỏi nghĩ đến khuôn mặt đầy tâm cơ của kẻ gọi là "Mao Hạo Đông" mà Lam Hiểu Phụng đưa đến. Càng nghĩ, nàng càng thêm rối loạn lo âu nhưng cũng không dám đưa ra ý kiến hay kháng lệnh chủ tử.
Nàng đặt lại mảnh áo của Lam Hiểu Phụng trên bàn rồi hướng mắt nhìn sang trúc giảng đặt cạnh đó mà ngậm ngùi cảm thán: "Mạch Nhiên ơi Mạch Nhiên, cái chết của ngươi liên lụy đến quá nhiều người rồi!"
------------
Trong khi trong thành Lang Nha đại chiến nổ ra thì đoàn quân dưới cờ trướng của Mao gia lại vẫn tình tang về kinh. Khi cách kinh đô ba mươi dặm, "Mao chủ soái" còn đột nhiên ngã bệnh, lệnh cho toàn quân dựng trại nhất định không chịu tiến kinh. Hoàng phó tướng lo lắng hết lời hối thúc, ngỏ ý muốn đưa quân vào cứu giá rồi sẽ quay lại hộ tống chủ soái sau nhưng "Mao chủ soái" phản đối, bảo rằng chỉ cách kinh thành không đến nửa ngày đường, không vội.
Sở dĩ không vội là bởi vì nàng đã cảm giác chiếu truyền triệu lần này không ổn. Và lộ trình đi, thám binh nàng phái đi dò đường lại không thấy hồi báo mà Hoàng phó tướng lại liên tục hối thúc nàng vào kinh. Còn một điều không thể không nghi là trên đường vào kinh, nàng đã phát hiện con đường như vừa có một đoàn đại binh lướt qua. Dựa theo dấu vết chân ngựa và chân người, số lượng cũng vài vạn. Đây là phạm vi gần kinh thành, nơi cực kì nhạy cảm, đúng ra sẽ không có đại tướng nào dám đưa binh gần kinh như thế, trừ phi có đại biến. Nhưng nếu trong kinh đại biến, Lam Hiểu Phụng lẽ nào lại đơn giản bảo nàng nhập kinh mà không cần trợ uy mượn binh Đại Lạc?
- Thiếu tướng quân! Hoàng thượng mới đăng vị, thánh chỉ ngài đã không muốn tuân? Ngài cố ý trù trừ níu binh hay là đã có dã tâm tạo phản?
Hoàng phó tướng sau khi thúc giục không được, nôn nóng đến rát ruột. Sau khi hai chữ tạo phản được hắn nói ra, Triệu Dĩ Kiệt hết sức thản nhiên đứng dậy rút lấy một thanh đao từ binh sĩ gần đó đặt lên cổ hắn.
- Đúng vậy, là tạo phản. Bổn tướng quân nghi ngờ Hoàng Tử Tuấn nhà ngươi tạo phản.
Nàng quay sang binh sĩ hô lớn:
- Trói hắn lại! Hồ thống lĩnh, Lăng tiên phong! Hai người lập tức đi trước dò la, trong vòng một canh giờ phải trở lại. Ta muốn xem thật ra phía trước đã đưa đến bao nhiêu binh và bên trong có bao nhiêu náo nhiệt đã.
....
"Rào", " ào", "xoát", " xoẹt"...
Hàng loạt những âm thanh mang đầy sát khí liên tục vang lên đã biến một kinh đô hoàng tráng kia trở thành một biển máu. Xác người nằm la liệt, từ binh sĩ tử thương đến cả người dân vô tội. Đáng thương nhất, họ không chết vì ngoại xâm mà chết trong tay những vệ binh, những chiến sĩ cùng dân tộc.
- Lũ họ Phạm các ngươi dã tâm đã rõ. Các ngươi mưu hại hoàng thượng, mưu hại tân quân! Hôm nay Ôn Đức Thụ ta dù có xá mạng này cũng phải lấy mạng các ngươi, báo thù cho hoàng thượng!
Lương Khoan đã là một lão tướng mắt mờ chân run, nhưng khí thế cũng không thấp:
- Phạm tặc các ngươi thật sự tội đáng muôn chết! Nếu khôn hồn thì khoanh tay chịu trói, bổn tướng và quốc công có thể không tính tội tru di. Nhược bằng nhất quyết phải đại chiến ở đây, chỉ đáng thương cho nhân mạng dũng sĩ nồi da nấu thịt.
Ở trên một lầu cao quan sát, Lam Hiểu Phụng không khỏi bật cười mỉa mai:
- Không hổ cho Lương Khoan là một đại tướng được lòng dân, mở miệng ra là nghĩ cho nhân mạng tướng sĩ.
Nàng cười xong, chợt nhìn qua Lương Khoan và Ôn Đức Thụ cùng đại quân đang hướng về phía cửa cung nơi Phạm Thành và Phạm Hoà Minh đang hết lòng cố thủ.
Ngày ấy là chính những kẻ này đã đưa quân vây lấy dồn ép và phóng tên về phía nàng. Ngày ấy, là chính những kẻ này đã hại chết Mạch Nhiên của nàng.
- Mạch Nhiên, ta đã làm được rồi! Tất cả những ai chia cắt chúng ta đều phải trở thành tro bụi. Tất cả Lang Nha quốc này đều đáng thành tro bụi!
- Lam cô nương, nàng tàn nhẫn quá rồi đó!

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ