"Wow! Thiệt hả trời?!"
"Quá đỉnh!"
"Ghê thật! Còn chưa được một phút nữa đó!"
"Phản ứng nhanh nhạy thật! Chút nữa là tiêu rồi!"
Tất cả khán đài đều bùng nổ với đủ các loại âm thanh cảm thán, tán thưởng, ồn ào và lớn đến nỗi vang vọng đến tận khu vực canh gác bên ngoài. Toàn bộ khán giả có mặt trong sân đấu đều không tin vào mắt mình trước tình huống đặc biệt, siêu đặc biệt vừa xảy ra trong trận Kị mã chiến. Phía bên phóng viên, báo chí hoạt động hết công suất, tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên liên hồi nhưng vẫn không thể át được tiếng hò hét, huýt sáo của đám đông.
"Vâng thưa quý khán giả, hò hét lên đi nào, chúng ta vừa có một màn đoạt băng đặc sắc! Dù là nó đã không thành công... Đã nửa đường rồi. Suýt nữa thì được!"
"Này, bình luận nghiêm túc vào!"
"Được rồi, được rồi. Mặc dù là tôi khá thích cú đó, không, phải nói là cực kì thích luôn! Nhưng mà chơi vậy là gian lận đấy Furisaki! Phải không trọng tài?"
Đội Midoriya đáp đất, trong khi đó Koharu hóa giải kosei, vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi. Ngược lại, người đồng đội của cô – Shinsou Hitoshi – hoàn toàn ngoảnh đầu ra phía sau, nhướn mày nhìn chằm chằm thiếu nữ lớp A.
"Cũng không hẳn, đó là do kosei của thành viên trong đội nên được chấp nhận hết!"
Nghe loáng thoáng giọng nói xen lẫn tiếng cười của nữ trọng tài Midnight, tầm nhìn của Hitomi hoàn toàn bị nụ cười của Koharu thu hút.
Mặc dù cảm thấy tiếc cho cú vừa nãy nhưng cô cũng không hiểu tại sao con bé lại có thể cười thoải mái như vậy sau khi vừa cướp băng thất bại. Xét theo hiểu biết của cô về Koharu, khả năng điều khiển cảm xúc của con bé tuy tốt nhưng không thể đạt tới mức độ "thượng thừa" như vậy, thái độ đó chỉ có thể là do con bé đã tính trước được kết quả.
Hoặc là, Hitomi rùng mình bổ sung, đã lên kế hoạch cho tất cả những điều đó.
Sự hào hứng và tiếc nuối trong lòng thiếu nữ tóc vàng bùng phát mà không có chỗ để giải tỏa (dù trước đó cô đã bật dậy khỏi chỗ ngồi và hú hét điên cuồng), bởi cậu em trai mặt than của cô đang không có mặt ở đây để cô có thể phát tiết cảm xúc lên người nó, dĩ nhiên là bằng cách đập liên tục vào vai hay đùi cậu trai chẳng hạn.
"Em đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?"
Câu hỏi nhuốm màu tò mò của Hiira vang lên ngay cạnh cô. Hitomi nhìn sang cậu em đang ngồi xuống chỗ của mình cùng với bao đồ ăn vặt trên tay, nụ cười hào hứng lại nở trên môi cô khi nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Hiira. Thiếu nữ tóc vàng kéo tay em trai, vô cùng kích động lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...