Midnight cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ về tên anh hùng của mình. Mang theo cái đầu thiếu vắng ý tưởng một cách đáng thương, tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, phát hiện phần lớn mọi người đều rất nghiêm túc và hào hứng với việc này, bèn từ bỏ việc quan sát xung quanh.
Chống hai tay lên bàn, tôi tựa cằm lên hai bàn tay, gõ ngón tay nhè nhẹ vào má trong khi nhìn chằm chằm bảng con trắng tinh trên bàn, tận lực suy nghĩ.
Thầy Aizawa đã nói rằng tên anh hùng thể hiện đặc điểm riêng của từng người, đồng thời phản ánh hình tượng anh hùng chúng tôi muốn trở thành trong tương lai. Nhưng tôi thật sự chưa từng định hướng được hình tượng lý tưởng của mình.
Tôi biết rõ mình chẳng phải là người lương thiện và tốt bụng đến mức gặp ai cũng muốn giúp hay trong bất kì tình huống nào cũng sẵn sàng hi sinh an toàn của bản thân để cứu người. Furisaki Koharu tôi là một người ích kỉ và thường có xu hướng nghĩ cho bản thân nhiều hơn người khác.
Tất nhiên đó chắc chắn không phải là những phẩm chất tốt đẹp lý tưởng để trở thành một anh hùng. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh hùng nào cũng sẽ bắt buộc phải có những điều đấy.
Dù sao thì, ở thời đại này thì anh hùng nghiễm nhiên là một nghề nghiệp hợp pháp và đáng ngưỡng mộ. Nếu nghĩ theo hướng lý thuyết, đã là nghề nghiệp thì người làm nghề cũng sẽ có nhiều cách khác nhau để làm trọn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, miễn là luôn đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.
Tôi đã từng nghĩ đến hình tượng anh hùng mình muốn trở thành nhưng đến hiện tại cũng chỉ có vài ý tưởng vụn vặt không thành hình. Đảm bảo 100% không phải là kiểu anh hùng tinh thần luôn hăng hái xông pha trận mạc, không màng tất cả chỉ biết cứu người rồi. Kiều đấy không hợp với tính cách của tôi.
Trong suốt một khoảng thời gian dài vừa luyện tập vừa không ngừng tự ngẫm, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu tôi đã mạnh mẽ, đã có thực lực vững chắc hơn người, thì tôi cứ việc tự tin đứng ra phía trước bảo vệ hết thảy những kẻ yếu hơn phía sau là được. Tôi sẽ làm thật tốt những gì có thể, những gì nằm trong tầm tay thì tuyệt đối không thể vuột mất.
Nghĩ thì nghĩ được như vậy đấy, cơ mà cái đơn giản trước mắt kết tinh tất cả như tên anh hùng thì lại không có bất kì một ý tưởng nào cả.
Nếu như bắt tôi đặt tên cho người khác, ví dụ như tên nhân vật trong tác phẩm của mình chẳng hạn, thì đơn giản rồi, tôi sẽ rất hào hứng tìm kiếm một đống thông tin ý nghĩa rồi đặt tên rất nhanh rất tâm huyết luôn. Phải rồi, đợt đặt tên cho Shiro đấy, vừa nhìn bộ lông trắng muốt đẹp đẽ của nó thì trong đầu tôi đã bật ra ngay cái tên cực kì đơn giản đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...