Sau đó, chúng tôi tháo băng bắt giữ cho Kirishima và Iida. Kirishima đập tay vào vai cậu anh họ, cười thoải mái:
"Tụi em thua rồi. Hai người mạnh lắm!"
Iida lúc này đã tháo mũ giáp ra cũng đưa tay đẩy kính, gật đầu đồng ý. Tôi cười tự hào đáp lại. Ai chẳng vui khi được khen chứ?
"Cảm ơn. Hai cậu cũng rất giỏi, chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi. Chú ý quan sát xung quanh một tí nữa là được."
Takahashi cũng lên tiếng:
"Vả lại, hai người đụng phải vị nhà văn trong đầu đầy kế hoạch này mà. Tớ còn không tin rằng cậu ấy có thể nghĩ ra mấy cái ý tưởng này nữa."
Này, tôi không muốn nghe điều đó từ người thành công moi được thông tin về Time Arc mà tôi muốn giữ kín đâu! Tôi mà không tỉnh táo là tiêu mấy con bài tẩy bí mật rồi.
Takahashi cười trừ nhận lấy cú liếc bất mãn của tôi, quay sang xoa đầu Kirishima, nhỏ giọng khen ngợi.
Chúng tôi kết thúc bài thi, không ai bị thương quá nặng, chỉ có vài vết xước nho nhỏ. Có lẽ tôi là người duy nhất không có bất cứ xây xát nào, bởi tôi chỉ toàn đứng sau hỗ trợ Takahashi.
Trên đường quay về phòng quan sát, hai anh em Takahashi và Kirishima dẫn đầu đi trước, thì thầm to nhỏ gì đó, thỉnh thoảng lại thấy cậu em tóc đỏ cười phá lên; tôi và Iida thong thả đi theo phía sau, cả hai đều biết ý giữ yên lặng.
Được một lúc, thấy phía trước đã yên lặng, Iida chợt lên tiếng hỏi, giọng tò mò:
"Furisaki-kun, Takahashi-kun, nếu như đội các cậu là tội phạm thì các cậu sẽ chiến đấu như thế nào?"
Tôi không ngần ngại suy nghĩ mà thản nhiên trả lời:
"Tớ sẽ tạo màn chắn quanh vũ khí và chắc chắn rằng không ai trong hai cậu có thể phá được màn chắn của tớ."
"Vậy tớ sẽ làm gì?"
Trong lúc đội đối thủ còn đang suy nghĩ về câu trả lời ấy, thì Takahashi ngoái đầu nhìn tôi rồi tò mò hỏi. Tôi không tốn đến một giây suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt spinel, lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng:
"Bảo vệ tớ."
"Hả?"
Tôi vừa dứt lời, không khí liền có vẻ kì lạ. Takahashi và Kirishima đồng thanh biểu thị sự ngạc nhiên của mình, nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó cậu bạn tóc đen đỏ mặt, ậm ờ vài từ trong cổ họng mà tôi chẳng thể nghe rõ, rồi vội quay người, tiếp tục đi về phía trước, bước chân có chút nhanh hơn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...