"Vậy thì tớ hoặc Eijirou có thể cõng cậu."
"Hả?!"
Lần thứ hai trong vòng một phút, tôi không tin nổi những gì mình vừa nghe mà phải bật thốt ra câu hỏi ngây ngô. Cậu ấy vừa nói gì cơ?
"Tớ nói là..."
Takahashi rất kiên nhẫn lặp lại, nhưng tôi đã vội vàng ngắt ngang:
"Tớ nghe rồi, nhưng mà cậu nói gì cơ? Cõng tớ á?! Thế là sao?!"
"Ừm. Thì là cõng cậu. Cậu cần uống thuốc để trị vết thương, nhưng nó khiến cậu mất hết thể lực. Thế thì cách duy nhất là để một trong hai đứa chúng tớ cõng cậu về rồi."
"Không!" Tôi thẳng thừng từ chối "Không cần phiền đến hai cậu như vậy đâu. Tớ chịu được. Hơn nữa, việc này... rất xấu hổ."
Câu nói của tôi càng ngày càng nhỏ dần và tôi lại thấy ngại ngại khi đột ngột nhớ đến thuật ngữ Ochako đã dùng. Cõng về nhà... thế thì ngày càng giống "hộ hoa sứ giả" rồi!
Ước chừng vài giây sau, Takahashi có vẻ cũng có liên tưởng tương tự với tôi, bởi tôi nhìn thấy cậu ấy ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, sau đó gượng gạo gật đầu.
"Tùy cậu vậy."
"Ừm."
Sau câu trả lời của tôi, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ đến khi Kirishima chạy đến với ba ly nước trên tay thì không khí mới sôi nổi trở lại. Tất cả đều là nhờ vào khí chất hòa đồng và năng nổ của cậu bạn tóc đỏ.
"Kazu-nii! Ồ, Koharu, cậu xong rồi à?" Cậu ấy cười với tôi, rồi đưa tôi ly nước có màu xanh lục quen mắt "Của cậu này."
Tôi theo phản xạ đưa tay nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn và có ý định lấy tiền ra trả. Nhưng Kirishima đã cười xòa từ chối, sảng khoái nói:
"Cậu không cần trả đâu, tớ mời."
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Tôi cũng không cương quyết, cười lại với cậu ấy, rồi theo thói quen đưa ly nước lên nhìn trước khi uống.
Màu xanh lục của ly nước trên tay đối với tôi vô cùng quen thuộc, bởi hầu như ngày nào tôi cũng ăn hoặc uống mấy món có nguyên liệu là loại bột có màu này. Mang theo suy đoán, tôi nhấp thử một ngụm và lập tức mở to hai mắt vui mừng vì nó đúng như tôi nghĩ. Là matcha latte.
Cười thỏa mãn uống liền mấy ngụm, tôi mới nhận ra điều kì lạ, bèn đưa mắt nhìn Kirishima, dò hỏi:
"Sao cậu biết tớ thích matcha latte vậy Kirishima?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...