Một ngày nắng đẹp, gió nhẹ thổi. Tiếng hò reo phấn khích của khán giả gần như bao trùm cả sân đấu, nhuốm lên bầu không khí sự hân hoan để chúc mừng người chiến thắng.
Kazuo chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích những âm thanh này, nó quá, ừm... ồn ào so với cậu. Bình thường đã vậy, khi hóa sói và các giác quan được tăng cường thì còn tệ hơn. Tiếng ồn như thể được nhân lên gấp trăm lần, rồi nguyên đống hỗn tạp đó đập thẳng vào tai cậu, cùng một lúc. Kinh khủng.
Thế nên trong suốt trận đấu, dù vô tình hay cố ý thì cậu đều lờ nó đi, dù đôi khi cũng khó mà làm được. Điều đó giúp tâm trí Kazuo ổn định hơn một chút, cũng giảm bớt được gánh nặng lên thính giác, khắc phục được phần nào điểm yếu dễ bị phân tâm bởi giác quan quá nhạy và lượng thông tin đưa vào cùng một lúc quá nhiều.
Kosei của cậu giúp tăng cường độ nhạy của các giác quan, nhưng nhạy quá thì cũng không tốt. Kazuo đã luôn cố khắc phục điểm này, phải nói rằng nó khá thành công. Thế nhưng trong trận đấu vừa rồi, đối thủ của cậu đã tìm ra điều đó và lợi dụng nó để gài bẫy cậu.
Tầm mắt của Kazuo đặt lên người cô gái tóc tím tro đang nằm im lìm trên mặt đất.
Dáng người nhỏ nhắn bất động, khắp người cô đều là những vết bầm, vết trầy xước. Những sợi tóc ngắn rơi tán loạn trên mặt đất và dính đầy bụi bẩn khiến màu tím tro như sẫm thêm vài tone, trông ủ rũ và tàn tạ hơn hẳn bình thường.
Furisaki ngước mắt nhìn về phía cậu, và Kazuo giật mình nhận ra cậu chẳng thể thấy được bất cứ cảm xúc nào trong đấy. Đôi con ngươi màu tím tro giờ đây dường như tối sầm hơn hẳn, trông mờ mịt như thể có một lớp màn chắn che giấu đi tất cả cảm xúc phía sau.
Cơn đau nhói từ vai phải kéo Kazuo dời mắt khỏi cô bạn cùng lớp. Cậu trai gan lì thử cử động tay, sau đó cả khuôn mặt cậu nhăn nhó trong đau đớn khi nhận thêm vài cơn đau thấu trời nữa. Cái cảm giác dở dở ương ương này thì chắc hẳn vai cậu bị trật khớp rồi, không nghiêm trọng mấy, nhưng cũng khiến cậu khó chịu.
Lượng kosei trong người không còn bao nhiêu, đánh đấm thì không thể, nhưng chắc cũng đủ để chữa lành vết thương kiểu này. Nhớ đến cách trị thương của Recovery Girl, Kazuo quyết định tự mình chữa vẫn là tốt nhất. Thế là cậu lại lần nữa hóa sói, nghiến răng chịu đau, dứt khoát bẻ lại khớp vai bị trật, sau đó dùng khả năng chữa lành của Wolf để làm dịu đi cơn đau còn lại.
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của Midnight trước hành động của mình, cậu trai mắt spinel cười xòa trấn an nữ trọng tài, không quên cam đoan rằng sẽ để cô Recovery kiểm tra lại lần nữa. Không hẳn là Kazuo không sợ đau, đau thì ai chẳng sợ, nhưng mấy việc kiểu này cậu làm đến quen rồi, cũng nắm được cách làm đúng để không tự tổn thương mình thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...