Sau khi lễ trao giải kết thúc, toàn bộ sự kiện Hội thao U.A cũng đã đến lúc hạ màn.
Ngay chiều hôm đấy, khi trở lại phòng học, câu đầu tiên thầy Aizawa nói với đám học sinh chúng tôi là "Mấy đứa vất vả rồi."
Thường thì tiếp đó sẽ là những lời khen hay khích lệ tinh thần gì đó, điều đó hợp lí mà, lớp A chúng tôi đã làm rất tốt ở Hội thao này, còn chưa kể đến việc bốn thí sinh vào bán kết đều thuộc lớp A nữa. Tôi thấy thật sự đáng tuyên dương đấy chứ, một mặt nào đấy, nó sẽ là một liều thuốc tinh thần khá hữu ích, nhưng, tất nhiên rồi, đó là với một giáo viên nào khác chứ không phải thầy Aizawa.
Thầy có vẻ ưa thích hành động hơn, và tôi còn nghi ngờ thầy ấy thực sự thích việc tạt vào mặt chúng tôi một gáo nước lạnh khi ngọn lửa hứng thú của chúng tôi đang hừng hực. Nếu nói một cách văn vẻ, tôi sẽ gọi đấy là "thực tế", giống như thầy ấy sẵn sàng tát vào mặt lũ học trò ngu ngốc một cú thật mạnh để thức tỉnh tụi nó khỏi giấc mơ màu hồng vậy.
Ờm, như cái cách mà thầy thẳng thừng thông báo về việc ai đứng chót sẽ bị đuổi học ngay ngày đầu tiên đến trường ấy.
"Ngày mai hay ngày tới sẽ không có tiết học nào cả."
Thông báo này của thầy Aizawa thật sự khiến tôi vui mừng. Tuyệt, hai ngày nghỉ!
Dường như, à không, là chắc chắn, không hề quan tâm đến sự vui vẻ ra mặt của đám học trò, với vẻ mặt bình thản, vị anh hùng tóc đen kiêm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi tiếp tục dặn dò:
"Sau kì Hội thao này thì các anh hùng chuyên nghiệp sẽ muốn chiêu mộ các em thôi, nhà trường sẽ củng cố mọi thứ và thông báo khi vào học lại. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt và trông tin đi nhé."
Cả lớp đồng thanh "Vâng" một tiếng, tôi trông thấy biểu cảm của một vài người khá căng thẳng. Tự nhiên tôi cũng nghiêm túc theo. Thật ra thì tôi cũng khá tò mò về vụ đề cử này, không biết tôi sẽ nhận được đề cử của ai nhỉ?
Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra nơi đến của mình trong kì thực tập sắp tới, nên tôi định sẽ xem xét dựa trên danh sách đề cử xem có ý tưởng nào thích hợp hay không. Dù sao cũng vào đến tận bán kết, tôi mà không có bất cứ lời đề cử nào thì cũng hơi khó tin.
Sau một vài thông báo đơn giản, chúng tôi được phép ra về. Vì Iida đã rời đi từ sớm, nên tôi thay thế cậu ấy đi cùng với Ochako và Midoriya, tiện thể kéo theo Kirishima và Takahashi vì cùng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...