Tai vừa nghe tiếng súng vang lên, cảm nhận được trong không khí có gì đó rất nhanh đang phóng tới, tôi nhanh chóng nghiêng đầu sang phải, gần như ngay lúc đó, có thứ gì sượt qua sát ngay bên trái. Một vài sợi tóc của tôi rơi xuống đất, má trái có cảm giác ran rát.
Tuy đã tránh được việc bị viên đạn ghim thẳng vào mặt, nhưng cảm nhận và phản ứng của tôi vẫn chưa đủ nhạy để tránh được hoàn toàn. May mà tốc độ đạn đã được hệ thống làm chậm đi một phần ba, nếu không tôi không chắc mặt mình an toàn sau cú vừa nãy.
Vết xước trên má trái nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể theo kịp. Tôi mặc kệ, thủ thế nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt, suy nghĩ kế sách đối phó với bọn chúng.
Ba con robot cao lớn, phủ bên ngoài là lớp sơn xám bạc lạnh lẽo. Nhìn hình dạng của chúng khá giống với robot được U.A sử dụng trong kì thi thực hành đầu vào, nhưng tính năng thì có phần lợi hại hơn. Chúng có suy nghĩ, có trí thông minh cỡ một đứa trẻ mười hai tuổi, cử động linh hoạt hơn hẳn robot của U.A.
Đương nhiên, tôi không sở hữu chúng, và nếu bạn hỏi chúng từ đâu ra, thì đó là tác phẩm do không gian tạo nên theo yêu cầu của Shiro để giúp tôi luyện tập, và cũng chính con mèo đó nâng độ khó bài tập lên bằng cách thiết lập trí thông minh cho bọn robot này.
Trong ba con, thì con đứng giữa là cao to nhất, cũng có vẻ nguy hiểm và khó đối phó nhất. Bởi nó thông minh nhất, hơn nữa còn đang cầm trên tay một khẩu súng lục. Chính nó là kẻ đã bắn tôi lúc nãy. Hiện giờ thì nó cũng đang đứng yên nhìn tôi, dường như cũng đang suy nghĩ làm sao để đánh bại đối thủ.
Bên cạnh ba con robot đó, cách chừng hai đến ba mét là hai con khác, nhưng chúng đang nằm bất động dưới đất, trên người lỗ chỗ những vết đâm sâu hoắm, hiển nhiên là đã bị phá hủy.
Đối thủ lúc đầu của tôi là cả năm con robot này, nhưng sau đòn dao gió phủ đầu của tôi thì chỉ còn ba.
Ba con robot thoát được là nhờ con cầm súng phản ứng nhanh trước hành động của tôi nên đã kéo hai con gần nhất nhảy ra chỗ khác. Hai con còn lại không được may mắn như thế nên chúng hứng trọn màn mưa dao của tôi, rít lên vài tiếng khô khốc khó hiểu rồi đổ rầm xuống đất, bất động.
Trong lúc tôi vẫn đang quan sát động tĩnh của con cầm súng và suy nghĩ cách nhanh nhất để đánh bại cả ba con còn lại, thì đột nhiên một con lao lên, nhanh chóng rút hẹp khoảng cách rồi giơ nắm tay định đấm tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanficFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...