Giữa trưa. Nắng lên rực rỡ.
Tôi thả bút xuống, cẩn thận đọc lại một lần nữa những ý tưởng mình vừa ghi chép. Khi đã phần nào hài lòng, tôi ngả người dựa vào lưng ghế, tự thưởng cho mình một ngụm nước mát lạnh.
Mặc dù đã quyết định hôm nay sẽ là ngày để nghỉ ngơi, nhưng cảm hứng sáng tác đột nhiên kéo tới mà không nắm bắt thì quá là có lỗi với bản thân rồi.
Ngón tay miết nhẹ vành ly, tôi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính bên cạnh, rồi chợt nhớ đến Shiro – kẻ đã bị tôi khóa cửa nhốt ở nhà trước khi đến Autumn. Con mèo mập đấy thật sự ngủ như heo vậy. Tôi đã đi dạo khu phố hết một vòng, lấp đầy cái bụng đói meo của mình và mang bánh ngọt về cho nó mà nó vẫn còn ngủ say sưa.
Thế nên, tôi rất vui vẻ thừa nhận là mình đã cố tình khóa cửa nhốt Shiro trong nhà luôn. Dù sao cũng còn đồ ngọt bầu bạn cùng nó, nên tôi cũng không lo về việc con mèo nào đó chán quá hóa rồ rồi ném cho tôi mấy cái nhiệm vụ kì lạ.
Trong lúc đang dựa người vào ghế và thả cho đầu óc thơ thẩn, âm thanh của cuộc đối thoại phía sau truyền tới tai tôi.
Giọng nam, hai người, nghe qua thì đều còn rất trẻ. Nếu là bình thường thì tôi sẽ không tự dưng lại đi để ý người lạ nói chuyện, nhưng chính nội dung của đoạn đối thoại đang diễn ra lại thu hút sự chú ý của tôi.
"... chú mày còn không lọt nổi vào vòng solo 1vs1 nữa kia kìa!"
Tôi nghe thấy giọng nam thứ nhất có vẻ hơi giễu cợt, ngay sau đó, một giọng khác đanh thép phản bác với âm lượng còn lớn hơn so với người đầu tiên, rõ ràng là cố tình nói lớn để tạo khí thế.
"Còn anh thì bị loại ngay khi vòng thứ hai vừa bắt đầu! Ai hơn ai?!"
Một khoảng lặng nhỏ diễn ra, sau đó tôi lại nghe thấy giọng nam đầu tiên, lần này có vẻ ủ rũ hơn hẳn.
"... Đừng nhắc tới nữa, ai mà biết trường chơi lớn tới vậy chứ?! So với cái hồ bơi đầy cạm bẫy của tụi tao thì kị mã chiến của năm nhất tụi mày chẳng là cái đinh gì hết!"
"Ừa, bởi vậy em mới nói tập bơi đi mà anh có nghe đâu. Thuở đời nào muốn làm anh hùng mà không biết bơi, còn sợ nước nữa chứ! Tội phạm nó dìm cho anh chết đuối luôn chứ ở đó mà bắt tụi nó!"
À thì, cái này hơi đụng chạm... Mặc dù không đến nỗi sợ nước nhưng tôi cũng không biết bơi...
Mà mấy thông tin vụn vặt này nghe cũng quen thật. Tôi vội lục lọi trong trí óc, cuối cùng nhớ ra cuộc trò chuyện giờ ăn trưa hôm qua cùng các bạn nữ trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...