Chương 19: Trong trái tim mỗi người

1.7K 257 42
                                    

"Nào, dọn dẹp nhanh còn về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nào, dọn dẹp nhanh còn về."

Dứt lời, Shigaraki lao vụt lên trước, tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Cả đám lập tức cảnh giác. Kirishima căng thẳng nói:

"Nào, cuối cùng thì cũng phải đánh thôi."

Nhưng cả tôi và Takahashi đều biết rõ, All Might sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi tiến vài bước về trước, đảm bảo mình đứng trên mấy cậu bạn, âm thầm điều động gió xung quanh.

Cùng lúc đó, áp lực cực mạnh tỏa ra từ vị anh hùng No.1, khiến tất cả mọi người đều chấn động.

All Might xông thẳng đến chỗ Noumu với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, đồng dạng phía bên kia, sinh vật kì lạ cũng làm điều tương tự.

Hai cú đấm được tung ra cùng lúc, va chạm xảy ra, áp lực khổng lồ tỏa ra xung quanh, tạo thành luồng gió cực mạnh thổi bay bất cứ thứ gì trong phạm vi ảnh hưởng. Tất nhiên, bao gồm cả đám học sinh chúng tôi.

Ngay khi cảm thấy All Might di chuyển, tôi đã nhanh chóng phát động kosei. Cảm giác hụt hẫng vừa ập đến, tôi đã tức thì lặp lại hành động vừa làm mấy phút trước: dùng gió bao bọc và giữ chúng tôi lại giữa không trung rồi chầm chậm hạ xuống. Sau đó tôi lại phất tay, một bức tường bằng gió kiên cố chắn trước mặt mọi người, sẵn sàng đón nhận thêm bất cứ đợt áp lực nào nữa.

Shigaraki bị hất văng, lộn vài vòng trên không.

"Này, này." Hắn kinh ngạc thốt lên "Cái vụ hấp thụ chấn động vừa nãy cũng chính là ngươi phát hiện ra còn gì."

"Đúng rồi ha."

All Might chỉ cười cười đáp lời gã tội phạm. Vị anh hùng tóc vàng vẫn cứ liên tục tung ra những cú đấm thật mạnh về phía Noumu, và gã khổng lồ cũng không chịu đứng yên làm một bao cát.

Những cú đấm cứ thế được tung ra, ngang tài ngang sức. Gió quật mạnh vào bức tường từng đợt.

Tôi cắn răng, nghiêm túc giữ vững bức tường, hơi quay đầu về sau quan sát tình hình mọi người. Toàn bộ đều ổn, không có bị sức gió mạnh tác động đến mức đứng không vững, ngược lại vẫn duy trì được tư thế bình thường.

Tôi quay mặt lại, cười tự hào. Tường gió của tôi đã chắn hết áp lực gió rồi, còn đâu mà đứng không vững.

"Đấm nhau trực tiếp luôn sao?"

Tôi nghe được giọng của Midoriya đầy lo lắng. Kirishima thì không kiềm được phải thốt lên câu cảm thán, sau đó tự nhiên tôi lại nghe nhắc đến tên mình.

[BnHA] Chuông gió mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ