(Tóm tắt nửa trước trận đấu để tiện theo dõi các diễn biến tiếp theo:
Todoroki đã tấn công phủ đầu bằng cột băng lớn, Koharu dùng màn chắn chặn lại rồi biến màn chắn thành gai để phá băng từ bên trong. Koharu tạo hình búa để tấn công, vô tình làm bị thương chân mình khi tránh đòn, sau đó bay lên giữ khoảng cách và đổi búa thành roi dài.
Shiro bất ngờ giao nhiệm vụ phát sinh "Dùng Time Arc ít nhất một lần trong trận đấu với Todoroki", Koharu bị chen ngang chưa kịp phản ứng thì bị đánh úp bởi cột băng của Todoroki. Sau đó, Koharu nghĩ ra cách dùng gió nóng kết hợp Time Arc để làm tan băng. Nhiệm vụ được hoàn thành.)
Tâm trí bay một vòng bởi vì thông báo hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng bị tôi bắt phải quay trở lại với tình hình trận đấu hiện tại.
Những lưỡi dao kia thật ra chẳng thể làm khó Todoroki, cậu ấy giải quyết chúng rất dễ dàng. Mục đích tôi tung chúng ra chỉ để kéo thời gian, không để đối thủ rảnh rỗi giáng cho tôi thêm vài khối băng lớn như lúc nãy nữa mà thôi. Nay chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cười cười hóa giải kosei, những lưỡi dao biến mất.
Đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác sắc bén của Todoroki lập tức theo đó quét về phía tôi. Cậu ấy cẩn thận quan sát lớp màn nước đang lơ lửng hai bên trái phải của tôi, tư thế sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào.
Giống như cuối cùng cũng nghiêm túc thừa nhận sức mạnh của tôi, cũng giống như đã bị chọc giận bởi trò mưa dao câu thời gian phiền phức vừa rồi, Todoroki gằn giọng:
"Cậu tính làm gì nữa?!"
"May rằng cậu đã dùng phần băng."
Tôi vẫn duy trì nụ cười mỉm nhẹ nhàng, bâng quơ đáp lại một câu nghe như chẳng liên quan. Đón lấy cái nhìn khó hiểu của Todoroki, tôi đưa tay vén tóc, cười cười giải thích:
"Gió căn bản là sự di chuyển luồng không khí từ khu vực áp cao đến khu vực áp thấp. Nhiều băng như vậy sẽ khiến không khí xung quanh lạnh đi, nhất thời tạo ra một khu vực áp cao động lực, gió sẽ xuất phát từ đây."
"... Gì cơ?"
Dường như quá đỗi khó hiểu với những câu từ lan man của tôi, Todoroki đình chỉ mọi hành động, ném cho tôi ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Mơ hồ nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của cậu bạn, tôi nén cười, mặc kệ và tiếp tục:
"Tuy rằng đấy chỉ là lý thuyết, thực chất thì cần tích trữ một lượng lớn không khí lạnh và phải trải qua một khoảng thời gian dài mới hình thành áp cao như vậy, nhưng mà đem áp dụng vào tình cảnh hiện tại thì cũng không phải là không có chút hiệu quả nào. Ít ra nó đã giúp tập trung gió dễ dàng hơn một chút, cậu biết đấy, chỉ cần dùng một chút khéo léo để làm đảo chiều hướng gió, ừm, bớt được không ít sức lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...