Chương 39: Thế trận cân bằng

967 170 29
                                    

Hội thao U

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hội thao U.A, khu vực thi đấu của năm nhất, đã sắp tiến đến hồi cuối cùng. Chỉ cần một trận đấu nữa thôi, học sinh đứng đầu toàn bộ năm nhất sẽ được xác định.

Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như nguyên tác, đương nhiên tôi sẽ không có chút tò mò nào với kết quả này, nhưng hiện tại, khẳng định như vậy sẽ là 100% nói dối.

Takahashi vào chung kết, đấu với Bakugou.

Một trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng đáng xem! May mắn làm sao khi tôi đã không vướng phải bất cứ vết thương nặng nào từ trận tranh hạng ba trước đó để phải vào phòng y tế và để lỡ trận này.

Sau khi quay về khu vực ngồi của lớp A, tôi đón nhận một tràng lời khen và chúc mừng của mọi người. Đối với thái độ niềm nở của họ, tôi không khỏi cười toe toét đáp lại, trong lòng cũng cảm thấy vui vui.

Lúc đầu tôi đã sợ rằng kĩ năng giao tiếp không tốt và tính cách tương đối hướng nội sẽ khiến tôi khó mà kết bạn được, nhưng tới bây giờ thì mọi việc tốt hơn tôi nghĩ. Mặc dù tôi chắc rằng sự thuận lợi này đến từ thân phận "nữ tác giả Koharu" nhiều hơn là từ một "Furisaki Koharu".

Tất nhiên, dù là ai trong hai thân phận đó thì đều là tôi, nhưng tôi vẫn muốn những kỉ niệm sau này của tôi với họ sẽ là với tư cách "bạn cùng lớp Furisaki Koharu" hơn.

Còn tầm năm phút nữa trận chung kết mới bắt đầu, vậy mà tôi vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm bàn luận của khán giả xung quanh, hiển nhiên là họ rất hứng thú với trận đấu cuối cùng này. Không khí hân hoan và có chút khẩn trương lặng lẽ lan tỏa khắp sân vận động, dường như trở thành một lời chào mừng hai đấu thủ của trận cuối cùng, khích lệ họ phải chiến đấu hết sức mình, tạo ra một trận đấu thật nhiệt huyết và táo bạo.

Tuy không cần phải đấu nữa, nhưng Hội thao của tôi vẫn chưa kết thúc, đương nhiên là phải tiếp tục quan sát và phân tích trận này để lấy kinh nghiệm cho sau này. Cả Bakugou và Takahashi đều rất mạnh và đáng học hỏi. Và, dĩ nhiên rồi, những thí sinh khác cũng vậy, quan sát họ thi đấu khiến tôi cũng rút ra được vài điều cho bản thân.


Tiếng gọi nhỏ bên tai cùng với cú chạm nhẹ vào vai của Ochako đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, và tôi nhận ra mình lại ngẩn người trong một bầu không khí sôi nổi thế này.

Tôi chớp mắt nhìn Ochako thay cho thắc mắc của mình. Còn cô bạn thân – người đã quen với việc tôi hay chìm vào suy tư – chỉ nhẹ nhàng đánh mắt về phía sau cô ấy, nơi có Midoriya đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi khẽ đùa.

[BnHA] Chuông gió mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ