"Yaoyorozu. Jirou."
Hai cô nàng lớp A xoay người lại, hướng ánh mắt tò mò về phía cậu trai tóc vàng vừa gọi họ với một giọng điệu nom nghiêm túc đến lạ. Kyouka cảm thấy thắc mắc với biểu cảm nghiêm túc hiếm có của hai đứa con trai dường như lúc nào cũng đùa giỡn với mấy ý định biến thái của họ, còn cô nàng lớp phó thì trực tiếp hỏi thăm.
"Hửm? Mấy cậu cần gì sao?"
"À không, vì là người đại diện lớp nên chắc là cậu cũng đã biết rồi, nhưng mà... bọn họ bảo mấy cậu phải mặc mấy bộ đồ giống vậy để cổ vũ vào buổi chiều đấy."
Sau đó, hai cô nàng nhìn theo hướng tay của Mineta, nơi đội cổ vũ xinh đẹp và quyến rũ đến từ nước ngoài đang vui đùa. Ngay khi nhìn thấy những bộ váy hở hang đó, khuôn mặt của Kyouka lập tức đỏ bừng, còn thái độ của Momo thì vẫn vô cùng nghiêm túc. Cô bạn khó hiểu hỏi lại:
"Sao cái sự kiện đó tớ chưa nghe qua bao giờ thế?"
"Không tin thì cũng chịu thôi, cơ mà cái này là bọn này nghe thầy Aizawa nói đấy!" Mineta quay lưng với "nạn nhân" sắp lọt tròng, tiếp tục giải thích "Sợ cậu quên nên tui mới nhắc phòng hờ thôi."
Ở kế bên, Kaminari liên tục gật đầu với vẻ đồng tình, trông vô cùng có tính thuyết phục.
"Thật vậy à?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Khi nhìn thấy Momo sắp vì cái danh "thầy Aizawa" mà bị thuyết phục, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa mà rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới lật tẩy âm mưu của hai cậu con trai.
"K-Koharu-chan!"
Hai tên "tội nhân" có vẻ giật mình trước sự xuất hiện của tôi. Tôi cười cười, vỗ nhẹ lên vai hai cô bạn, giọng dứt khoát:
"Đừng có tin hai người đó, họ đang lừa các cậu đó."
"Này, tụi tui nói thiệt chứ có ai thèm lừa mấy cậu đâu!" Mineta gấp gáp cãi lại "Thầy Aizawa nói là..."
"Thế tớ đi hỏi thầy nhé?"
Tôi cười cười dò hỏi, ngay sau đó nhận được vẻ mặt giật thót hốt hoảng của hai người đối diện.
"Cái này..."
"Nếu như là thông báo từ thầy Aizawa thì người nhận được nó đầu tiên phải là lớp trưởng Iida hoặc là lớp phó Momo chứ không phải 'dân thường' không-hề-đáng-tin như hai cậu. Không thấy rằng lý do này đầy sơ hở hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...