"Nè, cô không thể bỏ tôi ở nhà được, Koharu-chan! Tôi là hệ thống hướng dẫn có nhiệm vụ giám sát và giúp đỡ cô, cô không thể cứ suốt ngày bỏ tôi ở nhà được! Tôi dỗi đấy nhé!"
Shiro kiên quyết bám chặt lấy chân tôi, vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc phản bác việc tôi định bỏ nó ở nhà mà đi học một mình.
Tôi mặc kệ con mèo rắc rối đó, tiếp tục nhấc chân bước đi. Shiro thấy vậy thì lại bám chặt hơn. Với trọng lượng đã tăng đáng kể từ khi thử tay nghề nấu ăn của tôi, nó dễ dàng khiến tôi không thể bước thêm bước nào nữa.
Tôi bất đắc dĩ phải dừng lại, nhìn xuống con mèo trắng mũm mĩm vẫn đang sống chết ôm chặt chân mình. Shiro thấy tôi cuối cùng cũng chịu dừng thì bày ra vẻ mặt cùng giọng nói đáng thương, nhỏ thêm vài giọt nước mắt tủi thân, nhìn tôi nài nỉ:
"Cho tôi đi chung với Koharu-chan! Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ không tùy tiện phát sinh nhiệm vụ khó khăn cho cô đâu mà. Cho tôi đi chung với! Tôi muốn đi. Cô không cho tôi đi như vậy, bộ tôi đáng ghét lắm sao Koharu-chan?!"
Nếu một năm trước Shiro học được cách bày ra những cử chỉ đáng yêu để làm nũng đoạt lợi từ tôi, thì giờ đây sau hai năm, khi tôi đã dần miễn dịch với những chiêu trò đó, nó lại học thêm một mánh mới: mặt dày.
Thay đổi thái độ xoành xoạch nhanh như cắt, mặt dày còn hơn mặt đường, không gì không nói được, không lý do gì không viện ra được. Cực kì mất liêm sỉ.
Nhưng mà, rất tiếc, chị đây miễn nhiễm với cưng rồi nhá!
"Nếu cậu muốn đi thì được thôi, tôi không cản..."
"Thật hả?"
"Ừ. Nhưng mà vậy thì tiếc lắm nha, pudding với bánh dâu tây tôi mới làm thì sao đây? Để đến chiều là hết ngon mất rồi!"
Cố tình ra vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, tôi thích thú lén quan sát biểu hiện của Shiro. Đúng như dự đoán, con mèo trắng tham ăn nào đó ngay lập tức thay đổi nét mặt.
"Pudding... bánh dâu tây nữa..."
"Đúng vậy đó, tôi làm hồi tối hôm qua, còn để trong tủ lạnh ấy. Vốn muốn để cậu ở nhà thưởng thức, nhưng cậu đã muốn đi như vậy thì được thôi. Những thứ đó để đến chiều nay cũng không còn ngon nữa, tôi đành phải đem qua cho hàng xóm rồi..."
Tôi còn chưa nói hết câu, Shiro đã ngay lập tức buông chân tôi, quay lưng phóng về phía tủ lạnh, chỉ để lại câu nói vui vẻ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...