#1: Koharu, Autumn cùng thử nghiệm giao hàng online của Sora và Hitomi:
Tất cả mọi người, chỉ cần là người quen thân với cô nàng nghiêm túc tóc tím tro Furisaki Koharu, đều biết rõ ràng cô chính là một con fan cuồng chân chính, có "tình yêu bất diệt" với thứ bột màu xanh tên gọi matcha và tất cả các loại nước uống, đồ ngọt làm từ nguyên liệu ấy. Dĩ nhiên, cũng không thể không biết đến tiệm cafe sách yêu thích của cô, Autumn, cửa tiệm chuyên kinh doanh các loại bánh ngọt và đồ uống làm từ matcha.
Với một đứa fan cuồng như Koharu thì nơi đấy quả là một "thiên đường" đầy cám dỗ và cuốn hút. Bất cứ lúc nào, chỉ cần đang thèm hay rảnh rỗi, cô đều sẵn sàng ghé ngang Autumn và luôn rời khỏi sau khi đã thỏa mãn chính bản thân mình. Tấn suất ghé thăm nhiều đến nỗi tất cả số nhân viên full-time và cả part-time tại Autumn đều đã quen mặt cô bé khách quen này, điều này khiến Koharu vừa tự hào vừa có chút buồn cười.
Những nhân viên nhìn thấy cô nhiều đến mức quen mắt, có vài người còn thắc mắc về lần đầu đến Autumn của cô và lý do vì sao cô lại yêu thích nơi này đến như vậy. Dù họ cũng tự hào rằng tiệm cafe họ đang làm việc cũng có rất nhiều điểm để yêu thích, nhưng để đến mức thành khách quen thân như cô bé này thì cũng hơi lạ. Càng nghĩ, họ càng tò mò, nhưng mỗi khi có người không chịu được mở lời hỏi Koharu, thì đều nhận lại được một cái nháy mắt đi kèm với nụ cười tỏ vẻ bí ẩn của cô bé.
"Mọi người đoán thử xem?"
Với câu trả lời úp mở như thế, đầu óc sáng tạo và đầy trí tưởng tượng của các nhân viên lại được dịp làm việc hết công suất. Cuối cùng, có rất nhiều ý kiến, suy đoán được đưa ra.
Có một chị nhân viên cá tính đoán rằng Koharu thường xuyên lui đến chỗ này là do "cảm nắng" anh chàng "maneki neko" Ryoseki Sora, muốn hằng ngày kề cận để nhìn ngắm mỹ nam; cũng có một anh nhân viên trông có vẻ tri thức lại đẩy gọng kính, cho rằng cô bé nghiêm túc này chỉ là thích sách, ngày trước vô tình đi ngang qua Autumn, thấy là một tiệm cafe sách thì muốn vào thử, cuối cùng đâm ra yêu thích.
Rất nhiều suy đoán được nhóm nhân viên khổ công vắt óc suy nghĩ, thế nhưng khi đưa ra lại chỉ nhận được nụ cười ẩn ý của Koharu. Đó cũng là lúc nhóm nhân viên "nhiều chuyện" buồn cười nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu cô bé ấy đã không muốn cho họ biết lý do, chỉ nói "Đoán xem" cho có lệ. Nhóm nhân viên này cũng không phải người xấu, đều hiểu được sự tình, thế nên mặc dù đôi khi vẫn có thắc mắc, nhưng chẳng ai chủ động mở miệng hỏi Koharu thêm lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...