Chương 21: Đại boss và tiểu soái ca cool ngầu

1.8K 259 67
                                    

Sau vụ ở U

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau vụ ở U.S.J, U.A tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại mọi thứ, phối hợp điều tra cùng cảnh sát cũng như nâng cấp hàng rào an ninh. Tin tức về vụ tấn công vào khuôn viên Cao trung U.A nhanh chóng trở nên vô cùng phổ biến. Báo đài liên tục đưa tin, các trang mạng cũng giật tít nóng hổi, đôi chỗ còn hơi phóng đại sự việc lên nữa.

Dư luận nổi lên khắp nơi, tạo thành nhiều luồng ý kiến trái chiều, vô tình lại khiến cho chủ đề này ngày càng được quan tâm. Trên đường phố, khu chung cư, trung tâm thành phố, mạng xã hội, tùy tiện tham gia vào một cuộc trò chuyện nào đó cũng sẽ bắt gặp chủ đề nhức nhối này.

Có người thờ ơ không quan tâm vì việc này không hề liên quan đến mình, có kẻ lại bày tỏ sự e ngại vì an ninh của một trường đào tạo anh hùng đứng hàng top lại lỏng lẻo đến mức để tội phạm đột nhập vào tấn công học sinh như vậy. Một số lên án U.A vì không bảo vệ an toàn cho học sinh, số khác lại tò mò về lớp học sống sót khi gặp phải số lượng lớn tội phạm và khẳng định họ sẽ nổi tiếng.

Tôi chỉ xem qua một chút rồi lại bàng quan bỏ qua mấy tin tức đó, trong lòng một chút cũng chẳng muốn xem. Bản thân là người trải qua sự việc đó, tôi có chút khó chịu khi vụ đó lại cứ bị nhắc đi nhắc lại như một câu chuyện hay ho.

Cả các giáo viên U.A và học sinh chúng tôi đều không hề mong muốn mình sẽ bị tội phạm tấn công, tất nhiên, chúng tôi cũng chả thích thú gì khi mình lại nổi tiếng vì cái danh "sống sót sau khi đối mặt với tội phạm".

Con người ấy mà, đứng trước những thông tin chấn động như vậy luôn cố gắng để cường điệu nó lên, có những kẻ còn chẳng màng quan tâm đến an toàn của học sinh hay sự vất vả của anh hùng và cảnh sát mà cứ xem nó như một chuyện giật gân, to mồm xỉa xói, châm chọc, đến lúc gần động đến lợi ích của mình thì lại bo bo giữ mình, mạnh miệng lên án người khác.

Hiểu được suy nghĩ của tôi, gia đình Yamada và những người quen khác đều ăn ý không nhắc đến vấn đề đó nữa. Trong thời gian tôi được nghỉ, cậu nhóc Hikaru cứ hễ rảnh rỗi là đều đến túc trực ở nhà tôi, kể cho tôi nghe nhiều việc ở trường rồi lại nhờ tôi dạy học, đôi lúc còn kéo tôi đi chơi.

Hikaru nhiệt tình đến vậy, tôi cũng hiểu được cô chú Yamada sợ tôi bị chấn động tinh thần sau việc đó nên gửi Hikaru qua với mục đích giúp tôi giải tỏa. Có lẽ là cả cậu bé cũng tự nguyện làm điều đó nữa. Chỉ có điều cách làm đúng là của một đứa bé tiểu học, vụng về nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

[BnHA] Chuông gió mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ