"Nếu có thể, mình muốn được bao bọc mãi trong cảm giác thoải mái này."
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi, ngày càng hiện hữu rõ ràng khi cái cảm giác bồng bềnh dễ chịu ấy hoàn toàn cuốn lấy và nhấn chìm tôi trong sự mềm mại. Thư giãn đến mức tôi chẳng thèm nghĩ đến việc mở mắt để tìm hiểu xem thứ đem lại cảm giác đó là gì.
Nhưng rồi, xúc cảm mềm mại như bông xung quanh dần tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó, âm ấm. Tôi mở choàng mắt, rồi hơi nheo mắt một chút do cơn choáng và ánh sáng đột nhiên ập vào võng mạc.
Hé mắt ra, tôi nhận thấy mình đang ngồi trong một lớp học vắng bóng người, cạnh một khung cửa sổ với rèm cửa màu trắng ngà đang mở toang. Theo góc nhìn của tôi thì ánh sáng tràn vào phòng từ khung cửa dường như là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, căn phòng này vẫn bừng sáng lên gam màu nóng ấm.
Đầu óc trống rỗng và mơ màng, tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải đang đặt ngửa trên mặt bàn. Nổi bật trên lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng là một dải màu vàng nhạt tươi sáng và dịu dàng. Tôi ngẩn người nhìn vạt nắng trên lòng bàn tay mình thật lâu, rồi sâu trong tiềm thức, có một thứ cảm xúc trỗi dậy, thôi thúc tôi bắt lấy tạo vật rực rỡ ấy.
Đầu ngón tay hơi nhúc nhích, tôi nhìn không chớp mắt vào dải nắng trong lòng bàn tay. Thật kì lạ là trong đầu tôi lại chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy rằng nếu nắm tay lại, mình sẽ giữ được ánh nắng rực rỡ ấy bên mình.
Và rồi, chầm chậm, nhẹ nhàng, tôi nắm bàn tay phải lại. Cứ ngỡ dải lụa vàng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng...
Trống rỗng.
Tôi chỉ cảm nhận được xúc cảm khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, ngoài ra không chạm được vào thứ gì mềm mại như tưởng tượng. Dải nắng vàng vẫn nằm đó, nhưng lần này lại vắt ngang qua các đốt ngón tay đang nắm hờ. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên mắt tôi, đồng tử thu vào sắc vàng mơ mộng, có gì đó trong tôi dần tan biến.
Mất mát... Trống rỗng... Hụt hẫng...
Ánh sáng ngỡ đã giữ được, nay vuột khỏi tay...
~*~
"Chị Haru ơi!!!"
Sau tiếng gọi thân thiết, Hikaru bất ngờ bổ nhào vào người tôi rồi cười khúc khích. Cậu bé vòng đôi cánh tay nhỏ nhắn quanh eo tôi, dụi dụi cái đầu nhỏ mềm mại vào bụng tôi rồi tách ra, khẽ ngẩng đầu nhìn. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự háo hức của Hikaru qua nụ cười toe toét và ánh sáng hào hứng từ ánh mắt cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...