Chương 12: Có chút đáng yêu

2.5K 316 76
                                    

Đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm.

Cả bầu trời phủ lên mình một tấm áo choàng êm đềm, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn, khác hẳn với bộ áo rực rỡ đầy sức sống cách đó mấy giờ đồng hồ.

Ở một góc, vật thể hình lưỡi liềm vẫn ung dung, nhẹ nhàng tỏa ra thứ ánh sáng êm ái. Ánh trăng soi sáng cả một góc trời. Không rực rỡ chói sáng, chỉ đằm thắm dịu êm, nhưng lại dễ chịu và thư thái đến lạ.

Bầu trời hôm nay không có nhiều sao, chỉ lấp lánh vài ngôi sao nho nhỏ tô điểm bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho bức tranh trời đêm thêm cuốn hút.

Đêm luôn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất trong ngày. Khác với một buổi sáng tràn đầy năng lượng với những suy nghĩ tích cực hay chiều tà với những mệt mỏi cuối ngày, đêm luôn là thời điểm tôi cảm thấy thoải mái nhất, và sống thật nhất với chính mình, có lẽ vậy.

Ừ thì, bạn biết đó, sau một ngày làm việc (và học tập) liên tục thì sau bữa tối luôn là thời gian tôi được tự do với những sở thích cá nhân của mình, hoàn toàn thoải mái và thư giãn.

Với một đứa khá hướng nội và không mấy thích thú việc giao tiếp với người khác như tôi thì đây là một khoảng thời gian tuyệt vời, của riêng mình tôi, và, ừ, có lẽ là sẽ có một vài trường hợp đặc biệt như những tin nhắn nói chuyện phiếm, hỏi thăm hay ghé chơi của những người quen, nhưng những việc đó không những không làm tôi thấy phiền, mà ngược lại, chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi từng nói chưa nhỉ, cảm giác có người thân quan tâm quả thật rất đáng quý! Tôi không nghĩ mình thuộc dạng quá khát cầu được yêu thương hay thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi rất trân trọng mỗi điều ấm áp mình nhận được.

Và đêm nay, là một ví dụ điển hình cho tình huống vừa nêu...

Tôi đang nằm dài trên giường, đọc dở quyển sách mới mua hai ngày trước thì âm báo tin nhắn chợt vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. Trong không gian tĩnh lặng về đêm, âm thanh lanh lảnh ấy dù nhỏ đến đâu cũng phá lệ trở nên rõ ràng.

Lướt mắt đọc nốt trang sách đang dở, nhét bookmark vào rồi gấp quyển sách dày cộm lại, tôi rướn người tới trước, vươn tay chụp lấy điện thoại rồi canh sao để không đè lên sách, lật người nằm ngửa ra.

Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn của chị biên tập viên Ayame đập ngay vào mắt.

Chị ấy thông báo đã đọc và gửi oneshot đặc biệt dành riêng cho đợt tái bản sắp tới của "Vô năng" cho tổng biên tập, đồng thời không quên hóm hỉnh miêu tả biểu cảm của vị chủ biên ấy khi nhận được bản thảo nhanh đến vậy.

[BnHA] Chuông gió mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ