Khi tình trạng bản thân đã tốt hơn, Ochako lau nước mắt trên mặt, khoác áo thể dục mới rồi tạm biệt tôi, mang đôi mắt sưng húp quay trở lại khu vực ngồi của lớp.
Trước đó, hiệp đấu phụ, tức là đấu vật tay, giữa Kirishima và Tetsutetsu đã có kết quả với phần thắng nghiêng về phía cậu trai tóc đỏ lớp A. Các thí sinh sẽ có một khoảng nghỉ nho nhỏ trước khi vòng hai bắt đầu.
Vì tôi sẽ đấu ở trận thứ hai, nên cho dù có tò mò muốn xem trận đầu của Takahashi và Iida thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn ở lại phòng chờ để khởi động và chuẩn bị. Bởi đối thủ của tôi cũng đáng sợ lắm chứ chẳng đùa.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về biện pháp đối phó với Tokoyami – đối thủ của tôi ở vòng hai – thì Shiro nằm ườn ra trên bàn, ngáp lấy ngáp để như đang buồn chán lắm. Cái đuôi màu trắng ngoe nguẩy rồi hạ xuống hẳn khi con mèo nọ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thanh âm dễ thương phát ra từ cổ họng Shiro phá đi sự yên tĩnh của căn phòng, cũng chen ngang sự tập trung của tôi.
"Có dự tính gì chưa Koharu-chan?"
Giọng điệu nó thản nhiên như thể chỉ tiện miệng hỏi thăm để bớt chán hơn mà thôi, nhận ra điều đó làm tôi phát bực. Nhận lấy cái liếc của tôi, con mèo mặt dày vẫn ung dung liếm bàn chân, đuôi nhỏ lại vung vẩy. Cứ như thể nó đã quá quen với tình huống này và dám chắc rằng tôi chỉ đe dọa chứ chẳng thật sự làm gì nó cả.
Ừ, đáng ghét là nó nghĩ đúng rồi đấy! Tôi đây không muốn lúc này rồi mà còn rước thêm về mình bất cứ cái nhiệm vụ phát sinh nhảm nhí nào đó nữa.
"Đừng có mà giao cho tôi bất cứ cái nhiệm vụ nào nữa."
"Rồi rồi, biết rồi mà. Koharu-chan nhiều chuyện quá, nói một lần là tôi biết rồi."
Shiro nhún vai, chôn mặt vào hai chân trước, cho phép giọng điệu mỉa mai ngứa đòn của mình lọt ra ngoài với âm lượng to hơn bình thường. Cuối cùng thì hành động phát tiết của tôi chẳng đả động được gì tới Shiro, thế nên tôi cũng mặc kệ, tiếp tục làm lơ con mèo đáng ghét đó để tập trung lại.
Đối thủ của tôi lần này là Tokoyami cùng với Dark Shadow. Thật sự là rất đáng gờm.
Nhờ có sự hỗ trợ toàn diện của Dark Shadow, cả công lẫn thủ của Tokoyami đều vô cùng tốt. Phạm vi của cậu ấy thường là tầm xa và tầm trung. Chỉ có điều, cũng chính vì vậy nên cậu ấy sẽ bị động khi bị đối thủ tập kích bất ngờ ở khoảng cách gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...