Chương 4: Tôi là Furisaki Koharu

3.3K 388 31
                                    

Tôi bước ra khỏi siêu thị, tay trái xách túi nguyên liệu vừa mua, Shiro lười biếng yên vị trên đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bước ra khỏi siêu thị, tay trái xách túi nguyên liệu vừa mua, Shiro lười biếng yên vị trên đầu. May mà không có ai thấy được nó, nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.

Tiếng chào của nhân viên nhỏ dần sau cánh cửa kính đã khép lại. Vài cơn gió thổi qua. Tôi khẽ rùng mình, những sợi tóc ngắn cạ cạ vào gáy khiến tôi thấy nhột nhột. Cảm giác này thật mới lạ, dù sao ở thế giới trước tôi cũng để tóc dài, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác chân tóc cạ vào gáy thế này.

"Cậu muốn đi đâu?"

Uraraka đi bên cạnh quay sang hỏi tôi. Mái tóc cô ấy cũng khẽ bay bay.

Vừa nãy đã ngỏ ý muốn mời cô ấy uống nước, nhưng Uraraka thấy tôi chưa mua đồ xong thì gợi ý hay là để cô ấy giúp. Thế là, mặc dù không được tốt lắm và khá xấu hổ, nhưng dưới những lời lải nhải dai dẳng muốn được ăn và mua đồ nhanh đi của Shiro, tôi đành phải mặt dày gật đầu đồng ý.

Nhưng cũng phải thừa nhận là may mà có Uraraka góp ý mà tôi tiết kiệm được khối thời gian mà tôi sẽ tốn chỉ để phân vân chọn cái nào giữa một đống nhãn hiệu hao hao nhau. Cũng nhờ đó mà dường như chúng tôi thân hơn một chút.

Tôi nhìn xung quanh và thấy có một quán nước cách siêu thị vài mét, bèn hỏi ý kiến Uraraka. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, cả hai chúng tôi cùng vào. Uraraka gọi một tách cappuccino, còn của tôi là matcha latte theo thói quen trước đây. Hai chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, cùng lúc đó nhân viên cũng đem đồ uống ra.

"Cứ thoải mái nha, bữa nay tôi mời cậu."

"Thật ra cậu không cần phải làm vậy đâu, chỉ là việc nhỏ tớ nên làm thôi."

Uraraka ngại ngùng gãi đầu nói.

"Không sao, sự thật là cậu cũng đã giúp tôi mà. Tôi muốn cảm ơn cậu."

Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lời cô ấy. Sau đó còn xấu hổ bồi thêm một câu:

"Hơn nữa nhìn cậu rất dễ thương, tôi muốn làm bạn với cậu."

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Uraraka, tôi cố giữ thái độ bình thản, hòa nhã, nhấp một ngụm latte.

Ừm, quả nhiên vị không ngon bằng latte của anh chủ tiệm Loveplace.

"Tôi có thể kết bạn với cậu không?"

Uraraka trông như vừa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi vừa cười vừa hỏi, có lẽ cô ấy chưa từng gặp người nào nhiệt tình đến kì lạ như tôi. Đến tôi cũng thấy lạ trước thái độ của bản thân. Chưa bao giờ tôi thân thiện và nhiệt tình đến mức này với một người lạ mới gặp.

[BnHA] Chuông gió mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ