"Được. Tớ sẽ tới."
Sau đó, chúng tôi ngắt liên kết. Tôi không ngăn được bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn.
Tôi biết Takahashi nói nhiều như vậy, thậm chí còn kể tôi nghe về thầy Aizawa trong khi đang phải chiến đấu với cả một đám tội phạm cũng chỉ để tôi cảm thấy thoải mái hơn sau vụ việc xuống tinh thần vừa rồi. Hẳn cậu ấy đã lo lắm khi đột nhiên lại nghe được một đống suy nghĩ tiêu cực của tôi.
Cậu ấy đủ tinh tế và dịu dàng để không hỏi về sự cố vừa rồi cũng như hướng tôi đến những điều tích cực hơn. Takahashi đúng là một đồng đội tốt mà! Càng nghĩ tôi càng đồng tình với ý nghĩ đó.
Được rồi, lên tinh thần thôi nào! Cậu ấy vẫn đang chiến đấu ngoài kia, còn nói là đợi tôi nữa. Koharu tôi đây cũng không thể vô dụng như thế được.
Lướt mắt nhìn hai người bạn đối diện mình, cả hai đều là dạng ít nói, không ai trong hai người có vẻ sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện này, nên tôi bèn lên tiếng mở đầu:
"Được rồi, tình hình hiện tại có vẻ khá tệ. Nếu chúng ta đang ở Khu vực Bão tố này chứ không phải bị giết hay ném đi đâu đó khác, thì chắc hẳn mọi người cũng đang bị phân tán rải rác khắp U.S.J, và tất nhiên cũng sẽ gặp đám tội phạm như chúng ta vừa rồi."
Nếu tôi nhớ không nhầm thì những người không bị phân tán và vẫn ở gần lối vào gồm có Juusangou, Iida, Ochako, Shouji, Ashido, Satou và Sero. Họ có lẽ đang đối đầu với Kurogiri và tìm cách đưa Iida ra ngoài để báo với giáo viên. Ở Khu vực Trung tâm và vẫn đang chiến đấu có thầy Aizawa, cả Takahashi nữa.
Về những người bị phân tán, ở Khu vực Tàn tích là Bakugou và Kirishima đang giải quyết nhanh gọn đám côn đồ. Khu vực Lở đất là Todoroki và Hagakure với sự xuất sắc của Todoroki, chỉ trong một chiêu đã đóng băng gần hết đám tội phạm.
Bộ ba Momo, Jirou và Kaminari thì chiến đấu ở Khu vực Đồi núi; trong khi một mình Ojiro phải dùng chiến thuật du kích với cả đám tội phạm ở Khu vực Hỏa hoạn. Khu vực Đắm tàu có Asui, Mineta và Midoriya với óc quan sát và phán đoán tuyệt vời.
Cuối cùng là Khu vực Bão tố này với tôi, Tokoyami và Kouda. Về phần Aoyama, chẳng ai biết cậu ta đã ở đâu cả, mà dù sao cuối cùng cậu ta cũng an toàn, nên tôi không mấy lo lắng.
Không khí ngưng trọng sau suy luận của tôi. Tôi cười trấn an:
"Điều tích cực nhất ta có thể nghĩ là hiện giờ họ vẫn an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Chuông gió mùa xuân
FanfictionFurisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn...