CHAP 47: Cozy night - Tối ấm
Can đảm lắm! Em không chơi ngực độn!
Một ông hoàng đang ngồi trong phòng khách. Đôi chân dài miên man nghênh ngang bắt chéo trên mặt bàn, tấm lưng rộng thư thái ngả ra sau, cánh tay gác hờ lên thành ghế sô fa. Jay nghiêng đầu, đôi mắt chiếu tướng cô gái nhỏ đang bình tĩnh cầm giấy ăn lau sạch máu dính trên điện thoại. Tia mất hồn lẩn khuất sâu trong đôi ngươi đen láy, cổ tay ửng đỏ hay viền môi đang mim mím... hết thảy đều lọt thỏm trong tầm mắt Jay, người có tính soi mói thiên bẩm.
Hm, một cô bé nhỏ con như này lại khiến gã đàn ông to xác thế kia lõa máu?!
Do lớp áo đông cồng kềnh và sức lực yếu xìu, Thiên Ly đã dùng di động nện gã ba bốn phát liên tiếp, trán gã mới bê bết máu đến thế. Đặt người bình thường vào tình huống của Thiên Ly, kẻ sợ hãi sẽ quay lưng tháo chạy, kẻ giật tột theo phản xạ sẽ táng gã một phát duy nhất rồi bỏ đi. Nán lại đánh đập gã chỉ những người đàn ông khỏe mạnh nóng nảy.
Nhưng, Thiên Ly đã thế.
Hành động tấn công tố cáo những sợi dây thần kinh của Thiên Ly đã hoàn toàn bung khỏi tầm kiểm soát. Cô bé đã đánh mất lý trí bởi định kiến sâu sắc, sự thù ghét thâm trầm với thành phần bệnh hoạn như gã. Có thể tuổi thơ cô bé đã từng trơ mắt chứng kiến người bên cạnh mình bị tên biến thái hành xác, hoặc chính cô bé đã từng bất lực chịu đựng.
Với khoảng cách rõ rệt giữa chiều cao lẫn tầm vóc, nếu như gã không đứng đực mặt như phỗng thì khả năng Thiên Ly có thể chạm vào sợi tóc của gã là con số 0. Điều này có nghĩa một cú đạp vào chỗ kín khiến gã choáng váng khụy xuống, cô bé dễ dàng táng gã và ngừng lại khi bị bắt lấy cổ tay.
Jay tự dưng bật cười.
- Hay ho lắm ư? - Thiên Ly xặng giọng, lừ mắt ném cho Jay cái lườm nguýt sắc lẻm.
- Đổi di động không?
Chủ đề đột ngột bị bẻ ngoặt như chiếc xe hơi bỗng phi xuống bờ ruộng. Não Thiên Ly trì trễ trong mấy giây, ngẩng nhìn chuyên gia nói mỉa. Oh, nét mặt rất ư nghiêm túc, nhưng nếu cô gật đầu, dám cá khóe miệng anh ta sẽ nhếch thành một nụ cười ranh mãnh, cợt nhả ví von di động cô có thể dùng phòng thân thay súng ống. Thiên Ly chả thèm đáp, lẳng lặng tiếp tục dùng ống tay áo chà chà di động.
Chàng trai lai đột nhiên vươn tay giật phắt di động khỏi Thiên Ly, anh thảy nó lên không trung rồi chụp gọn trong lòng bàn tay. Vừa làm những cú tung bắt ngẫu hứng, anh vừa nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ:
- Mỗi ngày đều dùng chiếc di động này, mỗi ngày em sẽ đều nhớ tới điệu cười mèo Cheshire của gã. Và khiến em khó chịu nhất là em đã mất lý trí thế nào. Em muốn thế?
Mất-lý-trí. Mấy từ gọn lỏn nhưng như mũi kim đâm thẳng dây thần kinh ở đầu ngón tay, khiến cả cơ thể Thiên Ly phải run lên. Sau một thoáng nín thinh, cô khẽ cười nhạt:
- Còn hơn dùng di động anh, mỗi ngày em sẽ nhớ anh! Đó mới là điều em không muốn nhất trong những điều không muốn! - Giọng Thiên Ly đứt gọn tựa những lằn roi da lạnh lẽo.