Chap 58: Disappeared

3.8K 176 67
                                    


Chap 58: Disappeared - Mất hút

Anh thích tôi?! Từ thích của anh ấy à? 

Bạn thích thời tiết đẹp chứ? Bạn thích ngày cuối tuần không? Bạn thích chạy bộ mỗi sớm mai chứ? Bạn thích thạch dừa không? 

Đêm buông thõng trên phố mưa. Sắc trời một mảng đen kịt, tựa hồ mảnh trăng lưỡi liềm và các vì sao chớp tắt đã núp kĩ, hỉ hả chơi trò trốn tìm cùng nhân gian. Mưa râm ran, dòng chảy dềnh dàng đớp lấy những cọng cỏ dập nát nằm dạt trên lối đi ướt sũng, các loài hoa rũ xuống như ngủ gục, ủ ê thở ra mùi hương ngai ngái. Rả rích, tiếng tí tách trên cành lá, lộp độp trên ghế đá, bộp bộp trên mái nhà tạo nên làn điệu sống động chạm ngõ các khu phố đã lên đèn.

Mái đầu ẩm dè dặt thò ra khỏi khe cửa phòng tắm, dáo dác nhìn ngó chung quanh như chuột nhắt Jerry đang canh chừng mèo Tom. Trong bộ thể thao khô ráo, Thiên Ly nhon nhón bàn chân trần, chậm chạp mò mẫm từng bước hệt cô nàng ham tiệc tùng đang định lẻn đi lúc bố mẹ ngủ. Thiên Ly đang ở nhà người khác, cụ thể là nhà Jay, thầm kín hơn là nhà chàng trai luôn trú ngụ trong quả tim mười sáu tuổi, sự ngượng ngùng khiến răng cô ê ẩm. 

Từ lúc được Jay dắt tới trong bộ dạng nhàu nhĩ khi bị mưa dập tơi tả, tất tần tật mọi hành động của Thiên Ly đều cứng ngắc, rời rạc như rô bốt yếu pin. Cô không động tới chiếc khăn tắm Jay tự tiện trùm lên đầu cô, dù nó mới tinh, mami luôn mua trữ một xấp cho cậu con trai lười sắm sửa. Cô không mặc chiếc áo ngủ cộc tay mà Jay lục tung cả tủ đồ mới ưng ý, anh nói nội y Thiên Ly đã ướt rượt, màu xám của áo sẽ đảm bảo cô thả rông mà vẫn kín đáo. Cô mặc lại bộ đồ trong tiết thể dục ban sớm, chịu khó dùng máy sấy thổi tóc qua loa để nước không rỉ ướt lưng như lúc ở nhà. Không vội tắm gội, trước tiên Thiên Ly tranh thủ giặt đồ lót bằng nước nóng, vắt kĩ đến nỗi tay ửng đỏ, ran rát đau. Nhờ hơi nóng phả ra từ hệ thống lò sưởi, lúc Thiên Ly tắm táp xong xuôi, hai mảnh vải bé tí hin tàm tạm khô, đủ để mặc không gây khó chịu.

Khăn cô lau người, lỡ Jay không biết phân biệt, mà cô tự ném đi đồ cô Debbie mua cho anh thì quá hỗn láo. Máy sấy cô sấy khô nội y, Jay lại dùng sấy mái tóc undercut... Không! Dừng lại mau! Đừng nghĩ nữa! Đầu mới chỉ khuếch ra hai hình dung nho nhỏ, Thiên Ly đã muốn chết giấc.

Lần theo chuỗi thanh âm lách xuống bếp, Thiên Ly chắp tay sau lưng hệt bà cụ non, khẽ nghiêng đầu, ghim ánh mắt tò mò ngồ ngộ lên người Jay như thể đang quan sát đứa con nít bày trò. Chàng trai lai chưa thay đồ, mùi mưa man mát vương hơi đất ẩm còn vướng víu trong thớ vải. Anh xắn tay áo để lộ dòng chữ xăm chất lừ nơi cổ tay, mấy chiếc cúc bị cởi bung như khiêu khích phụ nữ ghì lấy cổ áo hơi xốc xệch của anh, in dấu hôn đỏ chót lên vùng xương đòn hấp dẫn. Jay dốc thẳng chai nước khoáng lít rưỡi vào tô mì ăn liền, rồi tống hỗn hợp mì lềnh phềnh + gia vị tóe lọe + chất lỏng trắng nhợt vào lò vi sóng. 

Miệng Thiên Ly suýt rớt, mắt tròn xoe hãi hùng:

- Khiếp! Thế anh cũng ăn được á?

- Vâng em, no là được! 

Jay thủng thẳng đáp, giọng hờn hờn. Anh giơ tay lần lượt mở toang các cánh cửa tủ, vội đóng sầm khi thấy rặt toàn ly, cốc, chén hay cà phê, trà, chè. Chẳng biết quái gì về vị trí đồ đạc, Jay-của-hâmmy lục lọi lung tung hết cả lên như tên trộm. Từ lúc cắt rốn, Jay-của-hâmmy đã luôn được người này người nọ dâng đồ ăn thức uống đến tận miệng. Hơn hai mươi năm sinh sống, NHỮNG món Jay-của-hâmmy tự lo lót được là mì, miến, bún, phở, cháo, hủ tiếu... ăn liền. Gian bếp đối với Jay-của-hâmmy cứ lạ hoắc lạ hươ hệt nơi khỉ khô nào đó anh hiếm khi tạt qua.

Vị gió Praha (Chàng trai triệu đô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ