Chapter 73: Drunk
Anh có thể giải thích tại sao Jay đang nằm ễnh trên giường em, không cởi đồ, không cả tháo giày và ăn vạ em đạo đức giả, hai mặt, lật lõng không?
Màn bốc thăm cuối bữa tiệc. Gia đình nhỏ của anh Andy may mắn nẫng giải nhất ngon ơ, là phong bì tiền rủng rỉnh, lớn gấp mười số tiền anh vừa mừng bé Thiên và bằng chút đỉnh anh cá kiếm mỗi tháng. Băng đảng những nhân viên tiệm nail cười sặc sụa vì trớ trêu, riêng anh Alex đứng nín lặng, quai hàm bạnh ra, trâng mắt trừng trộ hệt nông dân bất lực trước ruộng mùa ngập úng. Vừa nãy ngay trước lúc mẹ Thiên Ly bốc vé, chính anh Alex lật đật đem tráo với Andy hòng lấy hên. Ai ngờ thần đen đỏ chơi xỏ vố đau vật!
Nghe phong phanh vận rủi khét tiếng của Alex, bố Thiên Ly đùa rằng khoản tiền anh đầu tư vào xổ số từ trước đến nay cũng đủ mua con xe Đức. Sau đấy bố thật lòng nhắn nhủ chả giải độc đắc nào sánh bằng vợ hiền con ngoan. Vợ con rồi mới sục sôi làm giàu. Chứ mãi lông bông, an phận như giờ thì chẳng khác nào bị giam lỏng nơi xứ người. Bố còn hứa hôm nào Alex cưới, bố sẽ mừng đúng cục tiền anh để hụt vào tay Andy tối nay.
Mấy đợt Thiên Ly nằm bẹp trong viện, nhân viên cả cũ lẫn mới của mẹ lui tới thăm nuông rất tận tình, người có vợ sẽ huy động vợ nấu đầy ụ những món bổ béo, người chưa chồng sẽ nán lại khịa chuyện mua vui cho cô bé con. Dần dà, định kiến và ác cảm của bố với họ cũng lủi mất tăm như viên sủi bọt. Vì, bố khó đăm đăm là vậy nhưng ai mỉm cười với cô con gái thấp chủn, bố sẽ toe toét với họ và ngược lại. Vì, vị Tào Tháo đa nghi đã cảm được tấm lòng thật thà của họ, chứ không đểu cán kiểu người làm liếm gót bà chủ.
Có điều bố trước sau vẫn không ủng hộ mẹ nhượng tiệm nail đang hái ra bộn tiền với giá rẻ bèo. Quá dễ dàng cho không hệt thìa dĩa tràn lan trong gian bếp.
Mẹ Thiên Ly thương Andy nhanh nhạy nhưng nếu chỉ làm công lấy lương thôi sẽ không thể đột phá kinh tế. Andy từ thời thanh niên tóc choé màu đã cuồng những món đồ công nghệ mắc mỏ, di động, laptop thay xoành xoạch hơn quần áo khoác trên mannequin. Vợ Andy ngược lại giỏi thu vén nhưng khổ nỗi cửa hàng còm cõi chỉ trang trải mỗi khoản ăn uống. Vậy là ngoài nướng vào công nghệ, tiền lương anh Andy như chiếc bánh sinh nhật phải chia năm sẻ bảy tứ tung. Anh cũng ứ bận tâm lắm, làm về lại cắm mặt chơi điện tử hoặc nằm ễnh cày phim kiếm hiệp. Mẹ xem Andy như em trai, mẹ nhường tiệm cũng là thúc mông giục anh phải lo lắng, dồn anh nghĩ xa và sống trách nhiệm. Anh trẻ, anh là trụ cột gia đình, mẹ cho anh cơ hội phất lên để có thể mua đứt nhà cửa xe cộ, đón bố mẹ ở quê sang hưởng thụ, đầu tư con cái học hành. Mẹ đã đúng đắn! Anh Andy giờ đang rục rịch mở tiệm mới cho vợ đứng riêng.
Với con số mỗi tháng đổ về túi bố Thiên Ly thì thu nhập tiệm nail đang thịnh ấy làng nhàng thôi, chưa đủ để tiếc rẻ đâu. Vấn đề là bố không thích mẹ dễ dàng nhả món hời cho người khác đến vậy. Bố có được ngày hôm nay đâu phải tự dưng người ta rồng rắn rần rần kéo tới cống nạp, vậy mà mẹ trải sẵn thảm cho kẻ đang ung dung rung đùi. Bố chạnh lòng. Bố bươn chải từ nhỏ xíu và bên đời chỉ rặt những kẻ ma lanh, lừa lọc, tai quái biến bố thành con người khô khan, rạch ròi, đề phòng đến cả cái vỗ vai chào hỏi.