CHAPTER 69: Goodnight bite - Phát cắn chúc ngủ ngon
Trên thế giới có 2 % dân số vô thần, và có lẽ 2 % ấy rải hết sạch mảnh đất hình da cừu.
Bẵng đến ngày cuối cùng. Bầu không khí chùng lún chiếm đóng toà nhà. Một tuần bay vèo tựa ngụm rượu to, nhoằng cái chỉ còn đáy ly đọng màng chất lỏng mỏng dí. Sót đôi giọt lại dùng dằng đẩy đưa thật lâu trên đầu lưỡi, cũng như trước ngưỡng chia tay, mỗi phút, mỗi giây hay mỗi 1/100 của giây đều nấn ná, bịn rịn.
Buổi giao lưu cuối trong căn phòng rặt những gương mặt xịu như bún thiu, ông Jayden thủ tiêu đâu mất phong thái hóm hỉnh sôi nổi thường ngày. Một bọc biểu cảm tếu táo lão luyện chọc bao cái miệng cười ngoác, giờ đã lật phắt sang khuôn mặt thâm nghiêm đầy ối tâm sự. Cách trò chuyện hài hước cáo già khuấy động cả khu rừng già, giờ đã đổi phắt thành giọng thuyết trình biến hoá lúc êm ru, nhịp nhàng tựa làn gió len qua cánh đồng, lúc bén nhọn, dồn dập như thác nước.
- Có biết tại sao ông luôn rất muốn tiếp cận lớp người trẻ như chúng con đây?
Góc phòng bỗng nổi lên đoạn nhạc dạo đặc trưng chuyên đệm cho phần câu hỏi trong các chương trình giải trí. Hít một tiếng thở sâu rất hình sự, ông Jayden ngoảnh nhìn cậu cháu trai quý hoá đang duỗi chân ngồi cạnh piano, ông rít:
- Cảm ơn c.ư.n.g!
Jay trơ trẽn ngửa tay nhận lời khen đểu, búng thêm chiếc nhún vai tỉnh queo tỏ vẻ chuyện nhỏ hơn cọng cỏ ấy mà. Ông Jayden ngoắc đầu kiểu cay cú trong nực cười, bực tức trong mỉa mai giống dân anh chị mới bị nhãi con giỡn mặt. Xông đến thẳng chỗ cháu trai, ông Jayden cúi người kê khuỷu tay lên vai Jay, ghé tai sát rạt nhỏ to cùng nét mặt hoà hoãn, hoàn toàn đối chọi với khẩu hình miệng dữ dằn nặc mùi doạ dẫm. Trước khi rời đi, lòng bàn tay thô bè của ông nện bồm bộp lưng Jay chuốt ra âm thanh nghe giống mưa dày hạt rơi đôm đốp trên mái tôn. Khi đã rời đi, ông lập tức khởi động lại
chế độ mắt sứ giả hoà bình - nhoẻn miệng thân thiện, mắt cười hiền khô. Kệ xác Jay mặt nhăn như khỉ đang ưỡn lưng cho cơn đau rơi rụng, rồi anh khoanh tay, thở hắt.Ông cháu nhà này là phiên-bản-mèo-Tom-chuột-Jerry-ruột-rà-thân-thích, cứ đụng độ sẽ túa ra hàng tá thước phim cù lét người khác. Không nói cạnh cũng nói kháy, không bóng gió cũng thẳng đuột, không bôi bác cũng khích bác, không xoi mói cũng chọc ngoáy. Không ném đá giấu tay thì chọc gậy bánh xe, không mượn gió bẻ măng thì nói toạc móng heo.
Như giờ giải lao ông Jayden hào hứng giải thích luật trò " Over the mountain " cũ mèm, cậu cháu trai lén bắt chéo cổ tay ra dấu X, tẩm ngẩm tầm ngầm xúi bọn trẻ đừng tham gia. Như chiều mưa phùn Jay vào vị trí phát bóng, bằng phép màu lạ lùng nào đó mà tay ném lão luyện là ông Jayden lại luôn hụt, khiến quả tròn vo bằng da bay những đường dị tật. Như ngay sáng bảnh mắt Jay ăn hại làm gãy đôi chiếc ghế gỗ, bị ông phạt ngồi bệt dưới thảm, chốc sau anh lân la nhổm dậy ngồi ịch trên đùi ông giống trẻ lên ba. Như lúc Jay vừa bắn ra vỏn vẹn mỗi một âm tiết, ông nội đã vươn tay ấn vai anh: