Chap 57: Pursuing in the rain ( Rượt bắt trong làn mưa )
Anh chỉ uống vỏn vẻn mỗi hộp sữa bò bé cỏn con trong suốt sáu tiếng đồng hồ nghiên cứu tài liệu, anh đói meo, anh muốn mami! Mamiii...
--------------
Vốn dĩ thư viện đã là chốn không ám mùi khói bụi hay pha lẫn tạp âm của thủ đô, thế nhưng vẫn có người khoắng riêng cho mình một góc khuất. Hệt con mọt tham lam vùi thân trong sào huyệt tuyệt mật cùng đống sách dày cộm, tách biệt cả nhân loại. Cách ly tiếng lật giở trang sách hay tiếng gõ bàn phím lạch cách của những sinh viên chung quanh và cả mùi cà phê đặc trưng của máy tự động đang lượn lờ trong bầu không gian lặng như tờ.
Theo chỉ dẫn của thủ thư, anh chàng đeo kính cận men tới dãy giá sách nằm tít trong góc thư viện đại học Charles. Vai chàng ta đột nhiên hẩy lên, miệng há hốc như muốn lúm trọn một quả trứng khi suýt vấp phải đôi chân dài thượt, dài đến vướng víu, dài đến phiền hà. Vẫn quét mắt trên những hàng chữ in kín mít, người nọ thờ ơ rút chân về, không có thời gian và không đánh mất lạng vàng để ngẩng nhìn mặt mũi kẻ đã hú hồn vì sự hiện diện của mình. Người nọ biết cách ức chế phản xạ.
Chàng sinh viên vuốt ngực, đi lựa sách một hồi rồi cầm vài cuốn ngập ngừng đứng cạnh người nọ, cái bóng lóng ngóng hắt trên trang giấy thoảng mùi mốc meo đã nhiều năm nằm xó trong thư viện. Người nọ nhấc hẳn người ngồi sang một bên, cất đi tấm lưng rộng đã che mất mấy ngăn dưới cùng. Nhưng chàng sinh viên không có ý định xấn lại chọn sách, chân cắm rễ tại chỗ đứng gãi đầu lúng ta lúng túng. Hơi đã dồn lên cuống họng lại chẳng thể tống ra câu xin chào, mấy lần liên tiếp cứ ngấp nghé âm " hơ " ở cửa miệng như thể bắt chuyện là việc phạm pháp. Dáng vẻ đọc sách quá đỗi chăm chú của người nọ có khi còn khiến ruồi lằng phải bay đường vòng.
- Nào, tôi có thể giúp gì cho bạn? - Người nọ chợt ngẩng đầu, nét cười thân thiện ở mức xã giao quệt qua viền môi.
Cặp mắt kính lóe lên như tia chớp rạch ngang trời. Gương mặt căng đét giãn ra, chàng kia lập tức bắn một tràng liền tù tì như sợ trong lúc ngắc ngứ, người nọ sẽ lại gục mặt trong sách.
- Chào anh! Sắp tới có cuộc thi hùng biện do Praha tổ chức. Em rất muốn tham khảo bài thi anh chuẩn bị cho giải đấu nằm trong khuôn khổ khối Đông Âu năm ngoái! Mong anh đừng hiểu lầm, em hoàn toàn không vì tò mò quanh chuyện lùm xùm. Em thật sự rất lấy làm tiếc! Em là một trong số nhiều người khác đã theo dõi anh từ vòng đầu và nhổ toẹt vào kết quả giải đấu!
Người nọ à khẽ một tiếng, nhênh nhếch môi đầy giễu cợt:
- Tại sao bạn lại hứng thú với thí sinh bị loại thẳng cẳng trước thềm chung kết?
Bị chạm trúng nọc, chàng bốn mắt hùng hổ ngồi thụp xuống sàn, nhích nhích chân đến sát người nọ, tay chém lia lịa, môi khua liến thoắng cùng ánh mắt hừng hực như ngọn đuốc Olympic:
- Thực ra, đến đứa mới đẻ hôm qua cũng biết anh xứng đáng nhận giải nhất đấy! Giáo sư tụi em nói anh không khôn ngoan khi đả động thẳng đến chính trị, lịch sử và các vấn đề nhạy cảm trong vòng bán kết nên hội đồng loại anh, chặn anh vào chung kết sẽ gây ra tranh cãi lớn. Em thì lại cho rằng anh dự trước sẽ bị chèn ép vẫn nêu ra những quan điểm nóng mặt! Đó là tại sao em và vô số người trẻ khác hâm mộ anh chứ không phải thằng cha thảo mai ẵm giải! Chúng ta trẻ, chúng ta hiểu biết, chúng ta có tiếng nói riêng! Chúng ta cần thức tỉnh những kẻ khù khờ và đá mông những kẻ hèn nhát mắc bệnh sợ chính trị! Em noi gương anh, em chẳng thà hô to lý tưởng của mình dù bị đạp xuống bùn còn hơn cho đến lúc già lọm khọm vẫn không dám trăn trối điều thật lòng! - Bày tỏ một lô một lốc chê chán, âm vực lẫn tông giọng của anh chàng bỗng nhảy phóc sang kiểu từ tốn, dè dặt - Bài anh soạn cho vòng cuối nhất định là cú nổ lớn! Nếu anh muốn và cho phép, em sẽ thay anh trình bày rên khán đài sắp tới. Nếu không, em sẽ chỉ tham khảo như đã nói ban đầu!