CHAP 37: 2191 and 12
Số 2191 to con hơn số 12 nhiều không?
----
Hoàng hôn hấp hối. Mặt trời lủi đi, gom theo những hạt nắng còn đậu đủng đỉnh trên những nhúm tuyết trắng muốt, nhặt nhạnh nốt những sợi nắng lười còn nằm vắt vẻo trên những nhành cây tong teo. Nền trời loang lổ các khối màu trầm lạnh, những đám mây xanh xám nhàu nhĩ dạt dần về phía chân trời im ắng. Ngoài khuôn viên bệnh viện vắng lặng, dãy bóng điện dệt thành dải sáng trắng lóa. Có chiếc bóng tròn vo đỏ ối mắc kẹt sau tán cây trơ trụi, như giả mạo thần Mặt Trời vừa ló dạng chào bình minh. Trong ráng chiều nhập nhoạng, văng vẳng tiếng cười nghịch ngợm của thiên nhiên.
Jay đứng bên khung cửa trang trí thưa thớt mấy bông hoa tuyết, tỳ thân lên bậu cửa, chân duỗi trên sàn nhà sạch bong, đôi giày bóng bắt chéo nhau. Một tư thế rất đỗi thoải mái như đang tán dóc trong phòng đứa bạn chí cốt, mà không phải đang khám bệnh. Anh áp cốc chè nóng lên má, chun mũi hít hà hương bạc hà thơm ngát đượm thoang thoảng mùi chanh tươi. Với tay tự tiện xé toạc hộp chocolate rượu đẹp đẽ còn thắt nguyên si chiếc nơ đỏ óng ánh, nằm lẫn trong những hộp quà vuông vức cùng những bó hoa thơm phức. Jay thả vào miệng một viên nâu hình mặt trăng khuyết nhỏ tí xíu, vị rượu tan ra từ lớp chocolate vỡ, thấm đều trên đầu lưỡi, lan khắp khoang miệng. Jay ưm khẽ.
- Ngon lắm! Bác Rudolf thử một viên nhé?
- Vô lý! Đồ của ta, sao phải để cháu mời ta thế? – Viện trưởng Rudolf hỏi vặn, đưa tay giật lại hộp chocolate mẹ Debbie sai Jay mang tới tặng ông – Cháu ăn đĩa bánh kia kìa, để lâu nên ỉu rồi, nốt hôm nay bác đem đổ.
Dạ dày trâu bò của Jay luôn là cái sọt rác tiêu hóa đồ ăn sắp vứt đi. Anh sà xuống chiếc ghế kê sẵn đĩa bánh ỉu, sắc mặt cũng thoáng ỉu xìu. Anh ngớn tận cổ khi phải một lúc tống cả đống đồ ngọt vào bụng, nhưng chẳng nỡ bỏ phí. Đồ ăn thừa luôn như những đứa nhóc tội nghiệp mở to đôi mắt rưng rưng van nài anh cứu vớt chúng.
- Bác Rudolf ạ, NÓ rất mất lịch sự, đến mà không hề có sự báo trước. Đùng một cái, đỉnh đầu cháu sẽ nhói buốt. Mắt cháu mờ đi một thoáng như người mới ngẩng nhìn lên mặt trời rồi ngồi núp trong bóng mát. Đầu cháu muốn nổ tung, bên trong như có gã DJ ngà ngà say đang điên cuồng chỉnh nhạc. Thái dương cháu đau thắt, như có quả bóng rổ nện chan chát. Màng nhĩ cháu đựng đầy mớ âm thanh rè rè của chiếc radio bắt trật sóng. NÓ ghé thăm cháu khoảng chục phút! Chục phút khiếp đảm!
Jay kết thúc màn trình bày bằng ngụm chè lớn. Đống câu chữ kĩ càng phong phú, các phép so sánh nhuần nhuyễn thoát ra từ miệng anh theo cách nửa vời, hời hợt. Hệt như Jay đang quay lưng ném một quả bóng cam, mà chẳng thèm ngoái đầu liếc nhìn liệu nó đã lọt lưới.
Vầng trán cao sáng suốt của viện trưởng Rudolf nhíu lại rất sâu, hằn những nếp nhăn và các rãnh cong tựa cột sóng Wifi. Ánh đèn quết qua cặp mắt kính dạn dày kinh nghiệm, lóe lên một vệt sáng sắc lẻm:
- Bỏ ngay chế độ ngủ Dymaxion(*) đi!
- Không đâu. Thể lực cháu cực kỳ tốt, cháu luyện tập cực kỳ thường xuyên. Dymaxion vô tội!