CHAP 26: Sudden snowflakes

3.7K 137 34
                                    

VỊ GIÓ PRAHA

Chap 26: Sudden snowflakes - Những bông tuyết bất chợt.

" Ngày x, tháng y, năm z.

Gã sắp đi du học Úc. Dặn tôi nhớ chăm sóc bản thân, không được có bạn trai.

Tôi chúc gã sẽ tai nạn chết ngay trên đường ra sân bay.

Gã cười rộ, mắp híp lại bảo gã phải sống, còn chờ tôi lớn.

Phải chi lúc đó trong tay tôi có dao găm, tôi sẽ xé rạch toác miệng gã ra như Jeff The Killer, cho gã cười cả đời. "

-----------

Chủ nhật cóng lạnh, nhạt thếch, không một kế hoạch được ghi sẵn trên tờ lịch trống không.

Năm giờ sáng, khi sắc đen tối om còn phủ ngoài khung cửa, Thiên Ly đã tỉnh giấc và sượt qua đầu ý nghĩ buồn cười là sẽ làm gì để đánh thức chiếc đồng hồ báo thức ăn hại? Cô tới bên cửa sổ, thả ánh mắt lang thang xuống thành phố còn đang ngủ vùi. Bỗng cô ảo tưởng mình là phù thủy đã rắc phép màu khiến cả thế gian này ngưng đọng.

Qua ánh sáng vàng ệch phả ra từ đèn học, Thiên Ly liếc đĩa hoa quả đã cắt sẵn từng miếng nhỏ, tô canh khoai hầm loáng mỡ, suất cánh gà KFC còn nguyên si. Thiên Ly lắc đầu, cười nhẹ. Sau đợt biếng ăn, hẳn năm kilogram đã lẩn trốn khỏi cơ thể Thiên Ly. Cô mảnh mai đến xanh xao, gầy yếu. Bố mẹ xót con gái nên cứ thay nhau tấp đồ ăn vào phòng cô như tủ lạnh.

Mấy tháng đầu Thiên Ly mới sang, cả nhà thường ăn tối tầm mười giờ do tính chất công việc của bố mẹ. Thiên Ly thường lăng xăng nấu món này món nọ rồi háo hức đợi bố mẹ với bàn ăn đầy ắp. Mấy tháng sau, bố mẹ giao Thiên Ly tự ăn uống sớm để còn ngủ nghỉ. Thế đấy, người lớn luôn răn đe trẻ thơ không được nói dối nhưng lại luôn lấp liếm sự thật! Không thể cùng nhau dùng bữa, đơn giản là vì bố mẹ hay mâu thuẫn, cãi cọ và chiến tranh lạnh. Thảng khi, bố cả tuần không thèm về nhà. Lắm khi, mẹ thấy bố ở bàn ăn sẽ mất hứng bỏ vào phòng.

Khái niệm " bữa tối " bị Thiên Ly quên khuấy như gã đào hoa vô tình lơ mất cô bồ. Bữa tối cuối cùng ra hồn là nửa bát cơm và khúc cá kho tiêu. Mấy tháng nay, Thiên Ly chỉ ăn suất trưa ở trường và bánh trái vớ vẩn. Dạ dày Thiên Ly nhỏ xíu hệt chiếc túi may lỗi, cô hầu như không bao giờ biết đói, miếng bánh lót dạ từ sáng sớm cũng đủ no tới tận chiều tối. Ai muốn nuôi Thiên Ly thì dễ ợt, chỉ cần mỗi ngày vứt cho cô nhóc củ khoai lang và cốc nước lọc.

Đứng trước tấm gương rộng thênh, nhìn chằm chằm Thiên Ly là một cô bé có đôi mắt mí lận sắc bén, lông mi ngắn cũn, chiếc mũi nhỏ thanh tú, làn môi nhợt nhạt. Bộ tóc đen tuyền, dài dày phủ lên gương mặt trắng xanh, thiếu sức sống như người ủ bệnh nặng. Cô bé dí mặt sát gương, sửng sốt đưa tay sờ mấy nốt tàn nhang li ti điểm xuyết lưa thưa trên gò má, dù rất khó phát hiện ra nhưng không thể rũ bỏ sự hiện diện của chúng. Vết tích nhỏ mà xứ sở lạnh lẽo lưu lại, như một hình xăm má tinh nghịch của mùa đông.

Bữa sáng, Thiên Ly uống ca cao, cùng bố mẹ ăn bánh cuốn áp chảo mà bác Bách, đầu bếp chính ở quán ăn đêm qua mang tới. Trong lúc bố mẹ bật skype chat với bạn bè cũ ở Việt Nam, Thiên Ly rúc vào phòng riêng, thế giới nho nhỏ chứa những bí mật to to, nhất là cuốn nhật ký bìa xám ngoét cô cất trong ngăn đá tủ lạnh. Nó cất giữ vết đen tuổi thơ của Thiên Ly từ năm tám tuổi, và những cơn ác mộng dai dẳng.

Vị gió Praha (Chàng trai triệu đô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ