CHAP 17: The bet - Vụ cá cược
Anh sẽ là của em! - Thiên Ly nhanh nhảu giật quyền đặt cược. Cô ôm cánh tay Pink, chun mũi hít hà mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh, thỏa mãn như đã cuỗm được một món hời - Anh ơi, em sẽ nuôi anh như anh nuôi Boo Boo!
----
Sân vận động đông nghẹt thở. Bầu không khí nóng đập tan cái lạnh se sẽ của trời thu đang du ngoạn khắp Brno. Tiếng thông báo trận đấu sắp bắt đầu hung hăng nuốt chửng dần những tiếng cổ động ầm ỹ. Tomáš và Thiên Ly lọt thỏm giữa khán đài rộng lớn hệt những chấm màu bé xíu, Tomáš giống một đứa trẻ sắp được nhận quà Noel, ngồi ngay ngắn, mắt long lanh. Anh mê thể thao, luôn chọn kênh Sport mỗi lần mở tivi. Trái lại, Thiên Ly là đứa trẻ bị khuyết tật tế bào thể thao, nhưng cô thà chọn xem bóng chày hơn là cùng hai bà mẹ đi tắm sô cô la.
Lắm lúc Tomáš rất ranh ma. Anh mua hẳn vé hạng sang dù Thiên Ly nhiệt tình can ngăn. So với hàng ghế đầu có tầm nhìn rõ, có hệ thống lò sưởi hiện đại thì Thiên Ly thích dãy ghế cuối hơn, giống như dễ lén lút làm trò xấu. Mà trong thời điểm giá thành tăng chóng mặt từ cái lót giày, con người dường như đã biết tiết kiệm hơn. Những chiếc ghế hạng sang ế ẩm, Thiên Ly nhẩm đếm được hẳn tám chỗ trống giữa khán đài chật ních, giống những chiếc răng sún ngộ nghĩnh.
Tranh thủ ít phút ngắn ngủi còn lại, Thiên Ly lôi máy ảnh ra chụp những thứ tầm cỡ như sân bóng rồi tới đôi giày cô đang đi, giày Tomáš đang đi. Lúc hai anh em chụm đầu chụp selfie, bỗng có mái đầu thứ ba chen vào, trợn mắt le lưỡi rất biểu cảm, nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn lạ hoắc, như một hồn ma rùng rợn.
- Cút đi Harry!
Giọng nói ấm áp quen thuộc gợn bên tai Thiên Ly, là Pink, chính người đêm trước khiến cô mất ngủ. Anh thoải mái trong chiếc quần bò rộng, sơ mi kẻ sọc, mũ lưỡi trai đội ngược giống cậu bé ngỗ nghịch.
Ăn mắng, người tên Harry nhăn mũi, ngồi phịch xuống cạnh đó. Những chiếc ghế Vip trống cũng dần được lấp đầy bởi những chàng trai cao to, mạnh mẽ. Họ lần lượt cất tiếng chào tới cô gái nhỏ cùng Tomáš, người mỉm cười, người vẫy tay, người gật đầu rất nhẹ như phẩy cằm vào không khí.
Bắt quả tang đôi mắt đen láy đang ngó trộm, Pink ngoảnh đầu liếc hội bạn một cái, rồi tung ra lời giới thiệu rất ư coi thường:
- Lily! Chưa tìm được đĩa bay, tạm để bọn đực rựa này ở lại trái đất đã!
Loạt ánh nhìn sắc bén đồng loạt lia tới Pink, nhưng anh quắc mắt lườm lại. Muốn biết một người đàn ông nghịch phá tới đâu, hãy nhìn cách anh ta đối xử với đám bạn! Một Pink cà phất cà phơ, lấc cấc lúc này phút chốc đã biến chàng trai ôm guitar hay trầm thành vai diễn hoàn hảo! Hoặc Thiên Ly bị đánh lừa, hoặc cô chẳng biết chút gì về Pink!
Trận đấu đã bắt đầu. Những chàng trai hướng mắt tới sân bóng, bỏ dở màn làm quen. Mỗi người bọn họ đều là mỗi mẩu hay ho. Họ không cần mở miệng, sự chất chơi đã hiện rõ qua phong thái. Những người này có thể là kho cảm hứng bất tận, cũng có thể cho những trải nghiệm hiếm có. Cái cool của họ mà Thiên Ly tạm thời thấy là tới sân đúng lúc trận đấu bắt đầu, rồi một đám cao lớn thế nhưng chịu nhường nhịn Pink nhỏ con.