[ CẢNH BÁO trước một vài chi tiết nhức mắt sẽ xuất hiện trong chap. Các em nhỏ dưới 15 tuổi phải được có sự cho phép của bố mẹ hoặc người trưởng thành trong gia đình. ]
Chap 56: Lets C who wins - Để xem ai thắng
Một kẻ gặp chướng ngại trong giao tiếp như tôi, một kẻ tâm lý bất thường như tôi, một kẻ thi thoảng mắc chứng trầm uất như tôi, một kẻ biếng ăn đến suy dinh dưỡng như tôi, một kẻ có nhân cách thứ hai như tôi, một kẻ bẩn thỉu nhơ nhớp như tôi...
Hi, tôi mệt quá rồi!
Lách mình qua kẽ hở ngay khi cánh cửa vừa hé, Thiên Ly nhanh chóng lủi người khỏi đôi mắt hẹp dài đang gợn lên tia sướng rơn lẫn kinh ngạc. Cô cúi gằm đầu bước thẳng một mạch đến bàn uống nước, đặt khẽ xuống mặt kính đĩa hoa quả mẹ đã cắt sẵn thành từng miếng đẹp mắt. Cô đã chủ động giằng lấy nó lúc mẹ sắp sửa gõ cửa phòng gã, cô muốn tỏ rõ thiện ý muốn làm lành, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh với mẹ đã kéo dài hơn một ngày sau lần can đảm nổi khùng.
Mẹ là người phụ nữ nắm giữ linh hồn của tổ ấm, mẹ mặt nặng mày nhẹ, cả căn nhà sẽ âm u như có quầng mây đen kịt treo lơ lửng ngoài khung cửa. Một thoáng phiền não của mẹ càng khiến Thiên Ly tức tưởi hơn cả ăn một trận đòn đau. Phù, may là mẹ một mực cho rằng cô nhiễm tính khinh người của bố nên đâm ra cáu khi gã chiếm căn phòng cho khách, vốn dĩ Thiên Ly đã biến nó thành nơi phục vụ những thú vui khuất tất của mình.
Kể từ lần sợi dây chuyền của mẹ đột nhiên không cánh mà bay, chẳng ai còn có thể ngủ nán lại ngủ qua đêm nhà Thiên Ly, thậm chí là những bạn nhậu chí cốt của bố hay một rổ chị em kết nghĩa của mẹ. Không tài nào tra ra thủ phạm! Trong các vụ án mạng bí ẩn không manh mối, ngoài nạn nhân ra luôn có một kẻ khác tường tận mọi việc, đấy chính là hung thủ! Cô gái nhỏ biết kẻ nào đã lấy sợi dây chuyền...
Hôm ấy đến phiên nhà Thiên Ly mở tiệc tùng thiết đãi, chính bởi khách khứa rất đông nên bố mẹ chẳng thể tóm ra đối tượng cụ thể nào. Thiên Ly đã tính toán sẽ không ai phải chịu oan mới hành động dứt khoát như thế. Cô dị ứng mùi người lạ lởn vởn chung quanh, đám trẻ con hiếu động nhặng lên chơi đuổi bắt hoặc táy máy sờ mó mọi thứ nằm trong tầm với của chúng. Chất nghẹt tai tiếng cười nói oang oang như đang ngồi chình ình giữa sân vận động, bước tới đâu cũng vấp vai người như đang nhởn nhơ dạo chơi giữa hjội chợ, hễ ngoảnh đầu lại đụng phải một ánh nhìn như có hệ thống camera giám sát toàn thể ngôi nhà.
Bất cứ ai cũng ghét bỏ thứ gì đó. Kiểu người phổ biến thứ nhất sẽ chống chọi, chẳng hạn như gạt phắt cánh tay sờ tóc họ. Kiểu người phổ biến thứ hai sẽ chịu đựng, chẳng hạn như im ỉm hít làn khói thuốc hôi hám. Riêng Thiên Ly, thuộc kiểu người tưởng chừng chỉ biết cắn môi nhẫn nhịn, nhưng thực chất đã giấu sẵn trong ống tay áo bộ móng vuốt nhọn hoắt.
" Ngày... tháng... năm...
Một kẻ gặp chướng ngại trong giao tiếp như tôi, một kẻ tâm lý bất thường như tôi, một kẻ thi thoảng mắc chứng trầm uất như tôi, một kẻ biếng ăn đến suy dinh dưỡng như tôi, một kẻ có nhân cách thứ hai như tôi, một kẻ bẩn thỉu nhơ nhớp như tôi...