Chap 34: Confess the love to him - Thổ lộ cùng anh ấy.
Em lép, sợ gì ngực chạm lưng anh?
Thiên Ly liệu sẽ quên sạch người đàn ông đầu tiên cô rung động trong một tháng, một quý, một năm, một thập niên kỷ hay cả một đời? Không thể biết...
Cùng đứng chung dưới một bầu trời, nhưng mỗi người sẽ có cái nhìn, cách cảm, cách thở riêng. Anh thấy nền trời xanh mênh mông tựa đại dương trên không. Tôi lại thấy đó là khối xanh nhợt nhuộm cơn sầu thêm thảm. Em thấy khoảng trời rực nắng, đôi chân em nhấc lên, chạy nhảy tung tăng trên vỉa hè vàng ươm. Tôi lại cụp nhanh mắt trước khoảng trời chói chang, đeo chiếc kính mát to sụ choán kín mặt, ngồi trong khoang xe mát lạnh, bốn bánh phóng nhanh trên lòng đường bỏng rát.
Như Thiên Ly trong ngày giáng sinh, cô gái bé nhỏ ôm nỗi cô đơn to lớn lang thang trên những con phố trống. Cô không biết đến bàn tiệc ngập ắp đồ ăn, những lời chúc tụng, tràng cười giòn tan, tiếng cụng ly chúc mừng, khúc thánh ca ngân nga. Đôi mắt đen âm u chỉ thấy những người ăn bận lem luốc cầm đèn pin moi thùng rác, những người vô gia cư rách rưới nằm run cầm cập trên những chiếc ghế đá cóng lạnh như tảng băng trôi lềnh bềnh trên đại dương. Cô không thấy những ánh đèn nhấp nháy, ngọn nến lung linh vờn mùi sáp thơm quanh cánh mũi, các món ăn nóng hổi tỏa làn khói mỏng nghi ngút, những hộp quà gói giấy óng ánh, thắt nơ cẩn thận chất đầy dưới gốc cây thông. Đôi mắt đen u buồn chỉ thấy dãy đèn đường nhàn nhàn hắt lên mặt tuyết trắng im ắng, tạo ra những quầng sáng nhờ nhờ, hiu hắt. Giữa đêm giáng sinh náo nhiệt, Thiên Ly chỉ thấy đôi chân mình đang rảo từng bước bơ vơ giữa thành phố hoa lệ.
Gần quảng trường Phố cổ, nơi có chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng là một trong bảy kỳ quan của Séc, Thiên Ly co ro trên bậc cầu thang phủ một lớp tuyết dày, cố dụi mặt sâu trong chiếc khăn ống màu đỏ đun. Gương mặt cô sần rát, chóp mũi đỏ, cánh môi khô nứt. Lạnh lẽo tựa bàn tay thô lỗ thộc qua những lớp áo của Thiên Ly, bấu ngắt từng thớ da, múi thịt đến tím ngắt, cơ thể dần cứng đờ như bị nhét trong ngăn tủ đá.
Những khối cảm xúc sợ sệt, hốt hoảng, hãi hùng không ngừng, nhào lộn trong dạ dày Thiên Ly hệt đám trẻ ngỗ ngược. Tâm trí cô run lẩy bẩy như chiếc gậy trong tay bà lão chín mươi tuổi. Ác mộng tựa con quái thú đang há to miệng đòi nuốt chửng Thiên Ly, cô thấy rõ những chiếc nanh sắc dính máu tươi đỏ lòm đang sắp găm phập lấy mình, nghiền nát cô như cám.
Gã sắp sang Praha.
Thiên Ly may mắn biết được qua lời buột miệng lúc trưa của mẹ. Gã khôn khéo nhờ mẹ giữ bí mật chuyến đi này như bất ngờ nhỏ dành cho Thiên Ly. Ôi chao, quá là mỉa mai! Gã thừa biết cô sẽ trốn gã hệt con nai nhỏ chạy thốc khỏi họng súng thợ săn. Cô không chịu nhận điện thoại, gã sang tận đây để cảnh cáo, nhắc nhở, ám ảnh cô.
Gã sẽ đáp sân bay Praha ngay rạng sáng mai.
Thiên Ly uống cốc cà phê đen đặc thật bự, lượng caffeine lớn đã thọi mạnh một cú vào vùng não gần như tê liệt của cô. Cú thọi đó bỗng giúp Thiên Ly tỉnh táo, trấn tĩnh, phản xạ nhanh hẳn ra. Cô sẽ không co rúm trước gã nữa, cơn hoảng sợ của cô sẽ được gã triệt để lợi dụng để kiểm soát, điều khiển cô như con bù nhìn. Thiên Ly đã thả lỏng thân mình như cánh hoa hồng nổi bồng bềnh trên mặt nước, cô thoải mái lôi chiếc guitar Pink tặng ra đánh loạn xạ, háo hức chờ đón giáng sinh.