CHAP 64: Bid adieu, my past. - Vĩnh biệt, quá khứ.
Một áng cười hiểm ánh lên trong con mắt hẹp dài đang lùng sục con mồi núp sau bóng tối, gã thậm chí chẳng thèm bật bóng điện, môi nhếch lên đầy khoái chí như thể đang chơi trò ú tim.
---------
" Mẹ bé Ly à, con gái ốm, đang truyền nước biển. Chắc mấy hôm nữa hai bố con mới bay được, thế mẹ nhé! "
" Trời ạ! Con lại ốm nữa hả bố? Sao mãi giờ mới gọi cho mẹ? "
" Ừ. Thời tiết thay đổi. Đang nắng như gì lại mưa bão. Con không cho, không thích mẹ biết, sợ mẹ lo! Con vừa ngủ rồi, bố mới dám gọi đây! "
" Thương chưa?! Có mỗi chút con gái, mới tý tuổi đầu đã ốm yếu như bà già. "
" Thế nên mẹ bé Ly chịu khó giữ gìn, khỏi em trai lại đau ốm liên miên như chị. Khuya lắm rồi đấy, mẹ bé Ly không ngủ đi? "
" Ngủ nghê nỗi gì! Mẹ thấy đến giờ bay mà di động hai bố con không gọi được. Bé lì chẳng nhắn nhiếc gì cả. Mẹ phát hoảng đây chứ ngủ? Gớm! Bố khỏi lo, cu cậu đạp ghê lắm. Nhìn ảnh siêu âm thôi đã thấy tinh tướng rồi! Chắc sau này chỉ mỗi chị Thiên Ly, chị ấy mới trị được ông tướng con thôi đấy bố ạ! "
" Ừ, bố đồng ý. Mẹ bé Ly đừng lo lắng gì nữa, yên tâm ngủ đi nhé! Mai bố bảo con gọi điện cho mẹ. Giờ bố cũng ngủ đây! "
" Dạ, bố Ly ngủ ngon. Mà không được mách bé lì một giờ sáng mà mẹ còn thức đâu đấy! Gì chứ mẹ sợ con mắng lắm. "
" Ừ, bố biết rồi. Chào hai mẹ con."
Lia chiếc di động lên mặt bàn, tiếng bộp nóng giận phát ra như chọi nứt bầu không khí ngộp thở. Bố Thiên Ly quét ánh mắt lạnh cóng khắp ba gương mặt đang trưng ra những biểu cảm hoàn toàn tương phản nhau. Hai người lớn phía đối diện ngồi còm lưng trong căng thẳng, mặt cúi gằm lo âu, lòng bàn tay rịn mồ hôi vò nát chỗ vải phần đầu gối. Trái lại, cậu thanh niên đứng bắt chéo chân rất ung dung, đủng đỉnh nhét tay trong túi quần, hếch cằm tỏ rõ ta đây bất cần sự đời.
Gần đó, cảnh sát đang lấy lời khai của tài xế taxi. Anh ta thuật lại trong lúc ngồi đợi trước cổng, một thanh niên gõ cửa xưng là con trai chủ nhà, nhắn rằng bố Thiên Ly mời anh ta vào nhà dùng trà. Ngay khi bước ra khỏi xe, gáy anh ta liền bị nện một cú choáng óc, rồi miệng bị chộp kín bằng khăn tẩm thuốc mê. Chiếc taxi sau đấy được tìm thấy cách ngôi nhà chỉ mấy cây số, người tài xế nằm ngất sau cốp xe, hành lý hai bố con còn nguyên si, di động tắt ngúm của cô gái nhỏ nằm chỏng chơ trên ghế lái phụ, đè lên mẩu giấy.
" Cháu chỉ muốn giải quyết chuyện riêng của bọn cháu. Mai cháu sẽ đưa Thiên Ly về. "
Nét chữ thẳng thớm không thể được viết trong lúc gấp gáp, tức là gã đã lên sẵn kế hoạch rạch ròi. Tài xế bị đánh xỉu, chiếc taxi biến mất đột ngột, lời nhắn do đích thân gã để lại... những điều này đã tố cáo rõ ràng chủ đích bắt cóc, không hề có sự thỏa hiệp trước của Thiên Ly. Hành động vứt lại di động cô bé bóc mẽ tâm lý cảnh giác cao độ của gã. Một thanh niên 24 tuổi cao to muốn khống chế một cô nhóc 15 tuổi gầy yếu thì dễ ợt. Di động tắt nguồn, tháo pin là đủ, nhưng gã dứt khoát bỏ lại?! Nghĩa là gã luôn đề phòng cô bé giở trò, hay động cài sẵn phần mềm định vị có thể khiến gã bị lần ra. Thiếu cảm giác an toàn, gã tuyệt đối sẽ không mang Thiên Ly đến những nơi như nhà nghỉ, khách sạn kể cả khi cô bé ngất lịm. Điện thoại khiến gã bất an một thì con người khiến gã bất an đến mười.