CHAPTER 72: The carnivorous lily - Bông bách hợp ăn thịt người
Bởi nếu ai cũng có thể tuỳ ý sống theo sở thích thì chả mấy chốc mà cả thế giới đói rã họng.
Út tròn trịa tháng tuổi ngay sát rịt lễ giáng sinh. Như thường lệ, tiệc chẵn tháng của út được tổ chức vào tối thứ bảy, né các ngày bận bịu khác trong tuần. Nhờ tài ngoại giao rộng rãi cùng địa vị trong cộng đồng của bố mẹ út, khách khứa ghé tới đông đúc hệt dòng người ùn về sân vận động xem thể thao. Dường như thứ gì gắn với nhà Thiên Ly đều mặc định là hoành tráng, và dĩ nhiên đêm nay không thể ngoại lệ.
Mở màn là dàn ống bắn pháo phụt tung toé đất trời. Đội nhiếp ảnh xách máy canh me đủ góc, nháy flash liên tục. Dàn nhạc sống chuyên nghiệp chơi khớp mọi khung cảnh. Đội ngũ nhân viên bận đồng phục bận rộn đảo qua đảo lại, treo áo khoác, sắp chỗ ngồi, bưng đồ ăn, bê thức uống. Mỗi góc nhà hàng đều được trang trí tỉ mỉ bằng bóng bay, hoa hoè, khung ảnh bé út. Mỗi bàn đều có một cuốn nhật ký ảnh chừng trăm tấm chộp trọn lại từng khoảnh khắc bé xíu xiu, ngay từ lúc út cưng còn là cục thịt đỏ hỏn bác sĩ trao tay mẹ. Dưới mỗi bức ảnh kèm theo nét chữ mềm mại mẹ ghi lại sắc nét từng cái ợ hơi, xì hơi của bé.
Bố từng nhiều lần dò thái độ Thiên Ly sẽ tổ chức ngày chẵn tháng út thế nào, bố gợi ý sẵn một bữa ăn nhỏ thân mật. Cô luôn rập khuôn câu trả lời rằng bố mẹ cứ bung thật to đùng to đoàng, còn xỏ lá nheo mắt cười háo hức. Hậu quả đùn lại là bị hành xác bởi mớ bấn loạn hổ lốn! Hễ đầu nhảy xổ ra cảnh người lạ vây tứ phía, cô bé lại run bắn như mới bị hù một cú chết khiếp, tim thùm thụp hệt tiếng gõ cửa cầu cứu hoảng loạn của người đang bị sát nhân cầm rìu rượt phía sau. Quãng thời gian đếm ngược tận đến ngày út tròn tháng tuổi, cô luôn rúm ró hoang mang như đang kẹt trong chiếc thang máy có thể rơi bất cứ lúc nào. Sự lựa chọn chắc nịch của Thiên Ly đã tai hại rinh về cả tiệm tạp hoá những cảm xúc lổn nhổn, nhưng cô bé chẳng hối hận. Bởi nếu ai cũng có thể tuỳ ý sống theo sở thích thì chả mấy chốc mà cả thế giới đói rã họng.
Thứ nhất, Thiên Ly không muốn bố đau não suy tính từ những điều tí hin nhất. Mặc dù cô có hơi khuyết tật khả năng lẫn nhu cầu giao tiếp, tuy nhiên cô lại cần được đối xử bình thường như bao đứa con khác. Sau khi bố vỡ lỡ chuyện gã, bố đối xử với Thiên Ly vô cùng rón rén. Sự tâm lý quá đà đâm ra phản tác dụng. Thiên Ly không muốn làm nạn nhân, của một vụ ấu dâm thì lại càng không đời nào.
Thứ hai, act as if! Những cư xử dóc láo hôm nay mong sẽ dần dà hoá thật ngày sau. Thiên Ly thèm được dễ tính hoà đồng bằng mẩu móng chân các bạn khác, để bố mẹ không vạ lây. Đôi chút lại có người mon men dò hỏi về đứa con gái quái đản, hơi chút lại người nào đấy chặc lưỡi khuyên xách con tới bác sĩ tâm lý. Một bộ trang điểm có thể hô biến một ngoại hình trong một cái ngáp, còn thay máu tính cách là cả một hành trình mấp mô. Thiên Ly dần tập nhốt cái tôi vào cũi sắt, cố ứng xử khác đi như đã giao kèo thể xác với một linh hồn xa lạ. Phải thế! Thiên Ly tự nhận thức được mình rất ư khó ưa, và cái khó ưa đặc trưng ấy còn văng miểng sang người nhà. Cho dù những ai thật sự thân đều đã hiểu, đã quen và cưng nốt loạt khuyết điểm của Thiên Ly, cô nàng vẫn không chịu nuông chiều chính mình. Bởi nếu ai cũng có thể tuỳ tiện bung xoã bản thân thì ngay sau khi hợp pháp mọi lối sống, sẽ chả ai dám vác xác ra đường.