CHAPTER 75/1/ A christmas without snow
"Tohle je můj vzdych. Moc mi chybíš, Lilyana."
24/12/20xx
Giáng sinh vắng tuyết hệt lời dằn mặt của thiên nhiên đang ngày một biến tướng. Không những bông trắng rơi lả tả ngợp trời, Praha mỗi một mét vuông đều lộng lẫy ánh đèn hoá buồn tẻ. Phố xá như được vá ẩu từ những mảng đèn im lìm, nhấp nha nhấp nháy các khối màu rực rỡ vô hồn. Không lớp trắng xoá phủ mênh mông bất tận, vạn vật trồi ra thù lù, thô kệch từ mái nhà V ngược đến dải đường nhẵn bóng. Cây thông chót vót dát vàng hoành tráng và những bảng đèn LED hút mắt bỗng chốc lạc quẻ giữa đêm cóng rét.
Giáng sinh vắng tuyết tựa thành phố không toà cao ốc. Trống hoác!
Với gia đình họ Vũ, đêm 24 năm nay lướt qua vô vị, hời hợt như bản tin chứng khoán. Từ lúc bà Sussan bệnh mất, chiếc ghế trống trong các bữa tiệc luôn khều ra lô lốc những cơn âm ỉ. Nào phải thứ gì cũng ỷ thời gian trôi là sẽ mất tong như chiếc đinh vít lỏng lẻo. Đã, tròn vo mười dịp lễ vắng bóng bé con xấu số. Đã, trôi vèo một thập niên dài dằng dặc tựa dải đường vắt lên trời. Nhưng dường như cái chết của Lily mới chỉ vừa xảy ra vào lúc nửa đêm, lúc rạng sáng, hoặc đột ngột sau buổi dạo siêu thị.
Nỗi đau lịm dù cũ rích vẫn mới tinh, nguyên vẹn. Nỗi đau như sợi cước tước vụn tim ấy thường thoáng bị quên bẵng giữa cuộc sống chật ních bộn bề, nhưng luôn đột kích người còn sống trong từng kẽ hở bận rộn.
Người chết chưa bao giờ chết đối với người sống. Chỗ trống của họ đã vĩnh viễn nã thẳng một lỗ hở hoác trong tim, trong trí, trong hồn người sống. Nhất là dịp lễ lạt, thương nhớ lại dạt về mênh mang. Tựa hồ chiếc bể nước bị nứt cứ rỉ từng giọt rinh rích, rồi giáng sinh ộc ra lênh láng.
Như mọi năm, lúc đêm sắp lắng mẹ Debbie sẽ lẳng lặng lách người vào phòng Lily, xé quà và bày biện. Dù bé con với nụ cười ngốc xít không ở đây, nhưng mọi người chẳng thể ngừng yêu và khao khát chia sẻ với em những xinh đẹp trong cuộc sống. Năm nay ông bà, bố mẹ và anh Filip lại tặng em những món đặc trưng là nơ tóc, gấu bông, kẹo ngọt, váy vóc. Riêng với hộp quà của Jay, mẹ Debbie luôn phải mất thời gian lục lọi như tên trộm. Ông hoàng của những trò ranh ma vẫn luôn khoái giấu tiệt quà đâu đó trong phòng Lily, rồi vắt chân nằm kễnh trên giường, tinh quái đảo mắt theo dõi cô em nhỏ ngơ ngác. Lily chưa lần nào tìm ra. Trúng phóc ý Jay! Thế là cậu hơn hớn chìa mặt cho nhóc em hôn nhoèm rồi mới bế bổng cô bé con đến chỗ cất quà.
Năm nay Jay để quà lọt thỏm trong mũ của bộ đồ trượt tuyết, cũng là quà năm ngoái anh tặng em gái xíu xiu đã mãi mắc kẹt ở tuổi thiếu nhi hệ thiên thần nhí thoáng dạo chơi trần gian.
Hộp bé tí. Trống trơn.
Vỏn vẹn mẩu giấy tí hin. Cụt lủn."Tohle je můj vzdych. Moc mi chybíš, Lilyana." (Tiếng thở dài của anh. Nhớ em lắm, Lilyana.)
Mẹ Debbie cũng bất chợt thở dài thượt.
Tội nghiệp bé bỏng chỉ sống một quãng đời ngắn tũn, tuổi ăn-ngủ-chơi còn rơi ngay trúng những năm gia đình khó khăn, chưa kịp quen chiếc xích đu trước nhà phải chuyển phắt đi. Ngoài áy náy đã không thể cho con trọn vẹn và bắt những cái miệng cay nghiệt ngậm chặt, mẹ Debbie còn ủ kín bưng những dằn vặt chẳng một ai mảy may hay biết.
Mẹ đã bớt thương Lily chun chút, khi Jay dăm ba bữa lại về nhà với vết bầm chết tiệt của cuộc ẩu đả nào đấy. Hồi bé Jay thường bị trêu chọc về dòng máu lai và bên tai đầy rẫy những lời độc địa về gia đình nên cậu đâm ra cục tính, dễ xửng cồ. Về sự kỳ thị người Việt, bố mẹ có thể đậy điệm, lừa phỉnh cậu chàng phần nào. Và trước khi dính cái mác phường trộm cướp vấy từ mẹ con nhà nọ, Jay khá được lòng người lớn, kể cả họ có định kiến cũng không nỡ thô thiển với cậu bé lai sáng sủa thích quanh quẩn bên cộng đồng, liến thoắng tiếng Việt như ông cụ non. Nhưng về phần bọn trẻ ranh chuyên bắt nạt Lily vì cô bé thiểu năng, sự vô giáo dục và dai dẳng của chúng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bậc cha mẹ. Hôm nay Jay tẩn nhừ đứa hổ báo này bắt nó câm hẳn, hôm sau có đứa khác hung hãn hơn phang Jay, mà Jay thì không có tính quỵt, ăn miếng phải trả miếng sòng phẳng, thậm chí còn tip thêm. Dần dà từ việc cợt nhả cô em nhỏ loang sang thù hằn giữa chúng và cậu anh trai nóng máu. Nghiêm trọng đến nỗi dân đầu gấu lùng sục cả gáy Pink.
Đến tận bây giờ mẹ Debbie vẫn chưa dám thú nhận đã lên kế hoạch sẽ gửi Lily sang Mỹ cho chị họ nuôi nấng. Tuy đánh hơi thấy những tín hiệu lạ lùng, mập mờ giữa hai anh em nhưng mẹ Debbie chẳng thể tin nổi Jay dành cho Lily luồng tình cảm dị hợm khác ngoài anh trai em gái. Chỉ đến khi rình rập bắt tận mắt Jay... hôn môi cô bé ngọt lịm như bạn gái.