Chap 70: T.H.E.Y - HỌ
Có một người từng luôn phải nắn gân cân não, choảng nhau loã máu cùng bản ngã ngoan độc của chính mình để không ngã oạch vào đám chuối. Cuộc kéo co giữa những nhân cách trái khoáy nổ ra từ ngày thơ, kéo dài hết thời niên thiếu đến tận lúc này.
1989, cái thời Séc và Slovakia còn là một, cuộc hôn nhân của bố mẹ Jay đã nổi cồn tới nỗi báo chí râm ran đăng đàn, kỹ càng khai thác. Hồi ấy Tiệp Khắc chẳng như bây giờ: đầy rẫy dân nhập cư, lai vãng bất cứ đâu cũng va phải một gương mặt châu Á và cộng đồng Việt Nam tại đây đã chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số.
Vậy nên, chuyện tình cô nàng Debbie lai Mỹ cùng anh chàng "Tưa Ñân" từ xứ sở mơ hồ nào đó thật đến là lạ. Lạ mắt, lạ tai, lạ... não. Chẳng khác gì rắc tương cà cay xè lên pizza nóng hổi hay phối nón lá mộc mạc cùng con suit đĩnh đạc. Chủng tộc khác biệt, văn hoá dị biệt, màu da dị đồng. Không viền liên kết nào chắp vá số phận hai người họ, ấy vậy đôi tim láu cá vẫn dò dẫm hích vào nhau, tung - chộp những nhịp rung rinh.
Mối tình độc đáo khiến cả thiên hạ nổi cơn tò mò thích thú hệt lũ trẻ vặn hỏi vầng trăng sáng loà luôn sát rạt sau lưng. Có điều người bản xứ không móc đời tư cặp vợ chồng son ra tán dóc, không ì èo réo tên đôi trẻ trong dăm ba câu chuyện phiếm. Ừ thì người húng tiết bàn tán, người ồ à ah ha, người nhinh nhích miệng cười, người cau mày phản đối, người triệu hồi các vị thánh thần. NHƯNG, đề tài ấy chỉ bùng lên một đợt tựa ngọn sóng lớn phổng nhồi từng vẩy bọt trắng xoá, cuồn cuộn lao thốc từ đại dương rồi táp uỳnh ven biển. Im ru.
Đâu như HỌ...
Chuyện bố mẹ Jay chẳng khác gì tảng cỏ trong miệng bò, ợ ra, nhồm nhoàm nhai đi nhai lại.
Cộng đồng Việt nhỏ lẻ thời ấy hầu hết đều là những người độc thân bôn ba hoặc trụ cột rời gia đình đi làm ăn. Muốn được cư trú dài hạn và cầm chắc bộ giấy tờ hợp pháp để còn lo lót bê thêm người thân sang, cái mẹo cũ rích được dùng xuyên mọi quốc gia là kết hôn giả cùng dân bản xứ. Có người nhờ dịch vụ thu xếp sẵn ngay từ lúc còn ở Việt Nam, thậm chí chẳng thèm ngó xem mặt ngang mũi dọc người kia thế nào. Có người đặt chân đến nước bạn mới cuống quít thúc mông dịch vụ vớ đại ai đấy, đống giấy tờ trọng đại chỉ với vài nhát ký xoèn xoẹt là xong. Vậy, bên B - những người bản xứ bắt tay vào phi vụ này là những đối tượng ra sao?
Hám tiền. Dĩ nhiên! Khi các cuộc hôn thú giả đã trở thành các tô mì ăn liền của dân dịch vụ, họ đâu rỗi hơi ngụp lặn từng xấp hồ sơ hay bỏ thời gian điều tra theo dõi B như người cha nơm nớp sợ trao nhầm cô con gái bé bỏng cho tên đầu gấu. Khi cả hàng người dài thượt đang sốt ruột chực chờ, để khỏi vướng víu mất thời gian họ sẽ tìm đến những ai gật rụp đầu ngay từ chồng tiền đầu tiên. Không chỉ mỗi hám tiền, B thường khuyến mại thêm các gói hãm như thất nghiệp, nghiện rượu, nghiện thuốc, lười chảy thây, cáo già, vòi vĩnh, trắng trợn.
Rước phải những B độc đáo thế kia, thật khốn khổ người Việt vừa hộc mật cày quốc vừa canh cánh thấp thỏm như đứng trên vách thuyền ọp ẹp đang chậm chạp chống chèo trên đầm lầy nhấp nhô những miệng cá sấu há hoác, vẫn hít thở đều đều đấy, nhưng ngắc ngoải, nổi nênh. Bị lưỡi dao chĩa ngay giữa gáy, người Việt buộc phải cung phụng luồn cúi B như những ông bà hoàng, nuôi béo những cục mỡ núc ních sắp bục cúc áo, cắn răng nôn tiền mỗi khi B lôi bí mật ra khè. Thế mà vẫn có những B đùng một ngày đẹp trời bỗng lật lõng...
Trong các cuộc hôn nhân nguỵ trang, phụ nữ Việt thường bị đàn ông tây gạ sex, còn đàn ông Việt thì... tự nguyện chung đụng. Chính tư tưởng máu trăng hoa của cánh đàn ông là điều dĩ nhiên, chính sự nhẫn nhịn bền bỉ đến nhu nhược ù lì của phụ nữ đã nuông chiều, cổ xuý niềm đam mê lang chạ. Để rồi phần đa những đứa con lai chào đời trong ánh mắt hời hợt của các ông bố mới đấy còn sung sướng hùng hục cùng sự hoang dã mới lạ của phụ nữ tây, giờ đã trở mặt quấn quýt bên cô vợ truyền thống. HỌ đều đặn trợ cấp cho con hàng tháng chỉ bởi luật nó thế, chứ chẳng hề vướng vít giọt huyết thống, thậm chí còn khinh khỉnh phán chắc nịch đấy là con thằng khác. Tồn tại trên quả đất những tên đàn ông hoặc là quá ti tiện nên đổ mứa rất chuyên nghiệp, hoặc là quá ngu đần đến nỗi nghĩ rằng thứ họ sung sướng phóng uế lúc lên đỉnh hẳn là để thụ phấn hoa.
Những-đứa-con-lai-bị-lãng-quên quăng trả nguyên si thái độ phớt lờ và có khi thủ tiêu cả thân phận dính dáng đến cộng động Việt.
Những-đứa-con-lai-bị-lãng-quên-đã-lãng-quên-gốc-gác được gọi là thế hệ chuối lai, sau lớp vỏ vàng là khối óc và tâm hồn hoàn toàn trắng bóc.
Có một người từng luôn phải nắn gân cân não, choảng nhau loã máu cùng bản ngã ngoan độc của chính mình để không ngã oạch vào đám chuối. Cuộc kéo co giữa những nhân cách trái khoáy nổ ra từ ngày thơ, kéo dài hết thời niên thiếu đến tận lúc này. Khi người ấy đã hai mươi tuổi, khi đã đủ năng lực châm một mồi lửa đốt trụi lủi hết thảy mọi khinh rẻ + miệt thị + móc mỉa + kỳ thị + cô lập + nguyền rủa + đay nghiến. Những tưởng tất cả đã chìm nghỉm như xác tàu đắm dưới đáy đại dương sâu hoắm, bỗng một cái gật đầu dửng dưng của đứa trẻ con đã lại dềnh dàng nhục nhã. Bao chất giọng cay nghiệt, bao ngôn từ khốn nạn đều đang đội mồ trỗi dậy. Chọi um tai. Chọi um hiện tại.
" Ối giời, mẹ nó nhìn gia giáo thế thôi chứ ngủ lang nhẵn mặt rồi! Thế thì mới phọt ra cái thằng tóc vàng mắt xanh mũi lọ chứ! "
" Ông Nhân có quả sừng vĩ đại nhỉ! Kệ, ngu cho chết! Ai bảo ta đây rành rọt tiếng tăm, bày đặt lấy gái tây. Mông má ngon nghẻ, húc khoẻ đấy nhưng chán thì đá, chứ ai ngu như ông ấy! Rượu bia, thuốc lá như trâu! "
" Thằng nửa tây nửa ta đó thì vứt! Coi như ông Nhân cũng dần mất gốc luôn còn gì! Chỉ khổ ông bà ở nhà. Đẻ đứa con, nuôi nó lớn, nó đi nước ngoài, nó làm nô lệ cho vợ con tây hết đời. Thế là xong! "
" Đây nè, con bé lại sau là con ông Nhân đấy! Đã bảo rồi mà! Gái tây nó rượu thuốc như điên, mới dậy thì đã ngủ với trăm thằng thì sinh con lại chả đao! Cũng khổ thân ông ấy ghê cơ. Cơ mà tại ổng ngu thôi! Đẹp trai, cao ráo thế, gái Việt theo lại chê! Giờ cái nhà như trò hề! "
" Cẩn thạn chứ cái thằng đó ăn cắp siêu lắm! Cả nhà người ta ở đây mà nó dám vào phòng ngủ lục ví thó mất chục ngàn đấy! Nhìn cái mặt nó chắc ăn cơm tù đến nửa đời! Mẹ nó lại rảnh rang đú đởn với trai thôi! "
" Ủa nghe bảo đứa con gái của ông Nhân chết rồi hả? Ừ thì thế cũng may, chứ sống cũng như của nợ ấy mà! "
...
Giữa đêm tối êm ru chỉ sót những tiếng tích ta tích tắc, người ấy chợt gục mặt trong trang sách lạnh toát, cất một tràng cười rồ dại.