CHAP 27: The virgin snow

4K 145 13
                                    

CHAP 27: The virgin snow - Tuyết đầu mùa

Học hỏi là tính tốt cần có, nhưng học đòi là cái dốt cần bỏ.

--------

Đôi lúc, khung cảnh thiên nhiên có thể bắt mất thần trí con người bằng sự diệu kỳ, tinh tế mà không nét vẽ uyển chuyển hay lời văn hoa mĩ nào có thể lột tả nổi.

Một sớm đông lạnh lẽo tháng 12, Thiên Ly chân đất đứng bên cửa sổ, mở to mắt choáng ngợp trước biển tuyết trắng tinh khiết phủ kín đất trời. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, ngoài khung cửa kính đã là một mảng trắng trải mênh mông. Tuyết choán kín khắp nơi, như cơn lũ trắng lan tràn mặt đất. Bãi cỏ trắng, nóc ô tô trắng, bậu cửa sổ trắng. Hít thở, mở mắt, chìa tay, đâu đâu cũng là tuyết.

Không nắng, thành phố trăm tháp vẫn sáng bừng với những mái nhà đỏ trắng xen kẽ. Khoác lên mình áo choàng tuyết, những công trình kiến trúc cổ kính càng thêm bí ẩn, kiêu sa, nhưng không hề lạc quẻ với những công trình hiện đại lộng lẫy. Mùi tinh sạch, trong lành mơn man giữa cái đông rét cóng.

Như đứa trẻ ham chơi, Thiên Ly nhẩn nhơ la cà suốt đoạn đường đi học, ánh mắt ngập hiếu kỳ vùi sâu vào những vốc tuyết trắng mịn. Cô xòe rộng lòng bàn tay hứng những bông tuyết rơi tán loạn, tựa những tinh linh nghịch ngợm đang nô đùa trên chiếc cầu trượt bắc xuống Praha. Ngón tay Thiên Ly khuếch chút tuyết trên nhánh cây khô sà xuống sát mặt đất rồi le lưỡi liếm như mèo, chút lạnh nhạt thếch bọc lấy đầu lưỡi rất hay ho.

Những ngày đầu tuyết rơi, dân bản xứ thờ ơ như ngôi sao chảnh ngó lơ người hâm mộ, còn Thiên Ly ngược lại thì phấn khích hết cỡ. Hầu hết cái gì đầu tiên cũng dìm ta chìm vào cơn lâng lâng mới mẻ. Mối tình đầu, cái nắm tay đầu, chiếc ôm đầu, nụ hôn đầu. Lặp lại như bước đi, ăn ngủ thì chán ngắt. Con người là chúa ham thích khám phá, khao khát luồng không khí mới. Như Thiên Ly mấy năm sau, nếu một sớm thức dậy thấy tuyết rơi, cô cũng chỉ uể oải che miệng ngáp, hoặc chán tận cổ khi phải bước trên những con đường tuyết phủ dày cộm.

Suốt một tuần, Thiên Ly phiêu như kẻ uống thuốc quá liều. Phần tính cách ngại đám đông, hay thu mình đã rớt sạch trong những lần cô bị Thomas xô ngã xuống tuyết. Cô sổi nổi một cách đáng sợ.

Ở 9A, Ivan bàn cuối là tên hay bị đuổi ra hành lang đứng bởi những câu hát nhăng cuội hay những câu chuyện ngất mìn giữa tiết học. Không ai biết tại sao, bỗng một ngày âm u, Ivan chọn Thiên Ly làm miếng bìa đỡ những phát phi tiêu cợt nhả.

- Lily, Lily, tớ thích cậu! - Ivan mỗi tiết ra chơi đều hét, như đọc thần chú.

Thiên Ly chỉ ừ hử, cười trừ. Đến lúc cô chẳng thèm chấp Ivan, cứ giữ im lặng như khúc gỗ thì Thomas sẽ bưng cả ghế lẫn người Thiên Ly, xoay 180 độ, bắt cô nhóc phải đối mặt tên bàn cuối điên khùng. Những lúc ấy Ivan thường giơ tay vẫy cho đến khi Thiên Ly bất đắc dĩ cười mới chịu nhả cô bé ra. Nhưng hôm đầu tuần, ngay lúc Ivan đang phun ra câu tỏ tình tâm thần thì Thiên Ly bước hẳn xuống bàn cuối, cúi đầu mỉm cười hiền lành, gằn giọng hỏi thăm:

- Vui nhỉ?

Ivan gật đầu lia lịa, nghiêng đầu híp mắt như bé con mới được cho kẹo mút, hai tay bưng khuôn miệng cười tươi rói.

Vị gió Praha (Chàng trai triệu đô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ