3.

841 66 2
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Giai Kỳ đang ở phòng khách nên rất nhanh đã nghe tiếng, vội vàng ra mở cửa.

"Đới Manh, sao chị lại đến đây giờ này?"

Hứa Giai Kỳ có chút giật mình, không phải nhớ cô chịu không nổi rồi đi?

"Chị đến tìm Dụ Ngôn, có chút việc phải ra ngoài. Em ấy đâu?"

Đới Manh mặc kín mít từ trên xuống dưới, dường như để không ai nhận ra.

"Em ấy trong phòng thì phải, để em kêu em ấy ra. Ây da, đến đây không phải tìm em mà tìm Dụ Ngôn sao?"

Hứa Giai Kỳ cô có chút giận dỗi nha.

"Đồ ngốc nhà em, chị mua khoai nướng cho em đây, ngoan ngoãn ở nhà đi, chị nói chuyện với Dụ Ngôn chút. Phòng em ấy ở đâu?"

Xoa đầu Hứa Giai Kỳ một cái, lại bày trò làm nũng với cô rồi, cô biết vậy nên đã mua sẵn đồ ăn cho Hứa Giai Kỳ.

"Chị đi thẳng vào rồi rẽ trái."

Hứa Giai Kỳ có đồ ăn lập tức vui vẻ, chỉ cho Đới Manh phòng của Dụ Ngôn. Đới Manh đi đến, gõ cửa.

Dụ Ngôn đã thay đồ xong, nghe tiếng gõ cửa tưởng Hứa Giai Kỳ, cũng đứng lên đi ra mở cửa, nhưng người trước cửa làm nàng giật mình.

"Chị... Đến rồi sao?"

Đã hơn nửa tháng nàng mới gặp lại chị ấy, người mà nàng yêu thương.

Đới Manh gật đầu một cái, mỉm cười. Như có gì đó thúc đẩy, Dụ Ngôn kéo Đới Manh vào phòng rồi ôm lấy chị ấy. Đới Manh cũng không có ý đẩy nàng ra, chỉ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của nàng như là an ủi.

Hơi ấm quen thuộc của chị ấy làm Dụ Ngôn thấy thoải mái hơn hẳn, nàng chỉ ước rằng cảm giác này mãi mãi ở bên nàng.

Đới Manh không nói gì, Dụ Ngôn cũng không nói gì, giờ phút này cũng không ai biết trong hai người đang nghĩ gì.

Một lát sau, Dụ Ngôn chủ động buông Đới Manh ra, ngượng ngùng mà nhìn xuống đất. Đới Manh thấy liền biết cô gái nhỏ này đang cảm thấy như thế nào, lên tiếng trước.

"Đội mũ vào, chị dẫn em ra ngoài."

Dụ Ngôn trước giờ vẫn luôn nghe lời chị ấy, lập tức đi đến tủ đồ lấy ra chiếc mũ đi đến chỗ Đới Manh. Đới Manh cầm lấy mũ nhẹ nhàng đội lên đầu Dụ Ngôn, bất giác làm Dụ Ngôn đứng đơ ra.

"Đi thôi."

Đới Manh đội xong, lấy ra trong túi một chiếc khẩu trang mới, bịt lại cho Dụ Ngôn rồi kéo tay nàng ấy ra ngoài.

"Hứa Giai Kỳ, ăn xong thì lo nghỉ ngơi đi đó, đừng thức trễ quá. Chị với Dụ Ngôn đi một chút."

Đới Manh ra thì thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi ăn khoai nướng lúc nãy cô mua, không muốn quan tâm trời đất gì, chỉ quan tâm đến khoai nướng trước mặt, làm Đới Manh bật cười.

"Chị với Dụ Ngôn đi cẩn thận, nhớ đưa Dụ Ngôn về nhà sớm đó."

Hứa Giai Kỳ cô là chị cả, sao có thể để tên sắc lang này ngang nhiên dắt Dụ Ngôn đi đâu thì đi được, cô phải lo cho bé út chứ.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ