16.

700 60 1
                                    

"Chị xin lỗi, hôm nay lại phá hỏng ngày nghỉ ngơi của em rồi."

Hiện tại Đới Manh đang ngồi kế bên Dụ Ngôn trên chiếc giường quen thuộc của mình, mắt không dám nhìn Dụ Ngôn nữa, vừa nãy cô đã không kìm được trái tim mình, lại cho nàng ấy thêm hi vọng về người tồi tệ như cô rồi.

"Chị đừng giấu em nữa, được không?" Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy tay Đới Manh, mắt nhìn chị ấy.

"Chị không nghĩ là chị sẽ kể với em, chị không có gì tốt đẹp cả, Dụ Ngôn."

Đới Manh đang giấu cảm xúc trong lòng, cô không muốn yếu đuối trước mặt nàng ấy.

"Em tuy mới biết chị không lâu, nhưng em... Dù chị nhiều lần từ chối nhận tình cảm của em, nhưng em vẫn yêu chị... Em nghĩ dù chị có thế nào, em cũng không thể từ bỏ tình cảm này với chị được đâu." Dụ Ngôn buồn bã mà nhìn sườn mặt Đới Manh, chị ấy vẫn không nhìn nàng.

"Đây là lời tỏ tình sao?"

Đới Manh bật cười, đây là lần đầu cô được nghe người trong tim cô ở bên tai mà thốt ra từ yêu cô, trong lòng có chút rung động.

"Nếu chị nghĩ vậy thì sẽ là vậy, bây giờ nói với em, được không chị?" Tay vẫn nắm tay Đới Manh không rời, như sợ chị ấy sẽ bỏ chạy mất.

Đới Manh vẫn im lặng, thật ra bên trong đang đấu tranh tinh thần rất mạnh mẽ, liệu nói ra thì nàng ấy có sợ hãi cô không?

Hít một hơi sâu, Đới Manh cũng mủi lòng trước Dụ Ngôn, dần dần phá bỏ vỏ bọc của mình mà kể cho Dụ Ngôn nghe.

"Khoảng 4 năm về trước, chị có tình cảm với Mạc Hàn, dù chị không nói ra nhưng chị hay thể hiện tình cảm của chị với chị ấy, chị ấy cũng nhận ra được. Đến một ngày, chị quyết định nói với chị ấy, chị ấy không chấp nhận, vì chị ấy sợ ảnh hưởng đến công việc. Chị cũng sợ... Nhưng chị nói không cần công khai, chỉ cần cho chị ở bên cạnh chị ấy, ngày ngày chăm sóc cho chị ấy là đủ rồi."

"Mạc Hàn nói chị có thể ở bên cạnh chăm sóc chị ấy nếu chị muốn, nhưng chị ấy không yêu chị... Chị vì cái tình cảm chết tiệt đó trong lòng mình mà suốt thời gian qua dù chị ấy không một chút đáp lại tình cảm của chị, nhưng chị vẫn cứ ở bên cạnh chăm sóc cho chị ấy như vậy."

"Dần dần, sự quan tâm đó như một thói quen của cả chị và chị ấy. Chị ấy buồn, chị ấy áp lực, chị ấy mệt mỏi, chị luôn ở bên cạnh chị ấy. Đến một hôm, fans của chị và fans chị ấy cãi nhau, chị ấy mới không chịu được nữa mà tức giận, chị ấy mắng chị... Nhưng chị luôn cảm thấy là không sao, tất cả là lỗi của chị."

"Chị ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây ngủ cùng chị, cũng thể hiện tình cảm với chị. Có một lần vì chị uống say, không kìm được lòng mà tìm đến chị ấy... Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chị luôn cảm thấy day dứt vì chuyện đó, nên chị làm đủ mọi cách để chị ấy thấy vui vẻ nhất có thể, để chị bù đắp lại cho chị ấy."

"Tình cảm lâu dần lâu dần không được đáp lại, trái tim chị cũng đã mệt mỏi, chị không còn yêu chị ấy nữa. Chị không đến bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, chị ấy lại không chịu được mà đến tìm chị chất vấn, chị ấy nói quen có chị ở bên cạnh rồi. Vậy nên chị vẫn duy trì việc bên cạnh chị ấy, chỉ là chị không còn chút tình cảm nào nữa, bên cạnh chị ấy với tư cách của một đứa em. Vì lần đó... Chị đã lỡ đi qua ranh giới, chị không thể bỏ mặc chị ấy được..."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ