23.

650 48 0
                                    

Chiều hôm sau Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ có lịch trình chung, phải bay đến Trường Sa và quay trong vòng 4 ngày.

Cặp đôi yêu nhau mới được gặp nhau sau vài ngày xa cách lại chuẩn bị yêu xa. Dụ Ngôn đang buồn chán mà ôm chặt Đới Manh trong phòng.

"Thôi mà, ngoan một chút, em đã ôm chị hơn 30 phút rồi đó, không thấy nóng sao?"

Trước khi Đới Manh về, Dụ Ngôn không nỡ chút nào, thật chỉ muốn nhét chị ấy vào trong bụng, khi nhớ lại lôi ra mà ôm.

"Em mới gặp chị tối hôm qua, vì cái gì lại phải xa thêm tận bốn ngày!"

Dụ Ngôn nhõng nhẽo với Đới Manh, nàng làm sao bây giờ, nàng thật sự sẽ rất nhớ chị ấy.

"Dụ Ngôn ngoan, nghe lời chị, sẽ rất nhanh mà."

Cô cũng không nỡ xa nàng ấy, nhưng lịch trình đã định sẵn, không thể làm khác được.

"Chị xem, ngày 15 em về thì chị lại vướng lịch Tổng Tuyển, sau đó em phải luyện tập cho đêm hội 818 rồi bay đến Trường Sa, ngày 19 em mới về. Hơn một tuần nữa em mới được gặp chị."

Dụ Ngôn bĩu môi, khó lắm mới được gặp Đới Manh, giờ lại xa nhau thế này.

"Ngoan nào, khi về chị sẽ thưởng cho em mọi thứ em thích nhé? Dụ Ngôn ngoan nào." Đới Manh hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn.

"Em biết rồi..."

Đành phải vậy thôi, Dụ Ngôn ôm lấy mặt Đới Manh rồi hôn chị ấy, nếu không gặp được thì nàng phải tranh thủ một chút.

Vài phút ngắn ngủi sau đó Hứa Giai Kỳ đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn, đã đến giờ đi rồi.

Dụ Ngôn luyến tiếc mà dứt nụ hôn ra, Đới Manh đi theo nàng ấy ra ngoài.

Đới Manh, Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, ba người đi vào thang máy.

"Hừ, có người yêu rồi thì chẳng nhớ em là ai nữa, đến đây cũng không qua chào em một tiếng."

Hứa Giai Kỳ sáng nay thức dậy thấy Đới Manh mới giật mình, hỏi ra thì Dụ Ngôn nói chị ấy đến đây từ tối hôm qua, vậy mà cô không hề hay biết gì.

"Em không phải chán gặp chị rồi sao? 8 năm gặp mãi không thấy chán à?"

Đới Manh xoa đầu Hứa Giai Kỳ, nhếch mép một cái, tay còn lại vẫn đang nắm tay Dụ Ngôn.

"Đúng là đồ mê người yêu bỏ huynh đệ."

"Trẻ con. Hai đứa đi cẩn thận, làm việc cho thật tốt nha, chăm sóc lẫn nhau giúp chị. Tạm biệt."

Thang máy xuống tầng trệt rồi, trạm tỷ ngoài cửa rất nhiều nên Đới Manh không ra được, bước ra khỏi thang máy tiễn hai người họ.

Dụ Ngôn tiếc nuối định ôm Đới Manh một cái nhưng sợ bị chụp nên đành thôi, luyến tiếc nhìn Đới Manh thêm lần nữa rồi rời đi.

Sau khi xe của hai người họ rời đi, trạm tỷ cũng đi hết thì Đới Manh mới từ từ đi ra ngoài, bắt xe về ký túc xá.

"Dụ Ngôn nhớ ăn đầy đủ, làm việc rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé, chị đợi em về."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ