72.

164 20 0
                                    

Dụ Ngôn sau khi phát hiện ra có chuyện chẳng lành, nàng lập tức chụp lấy cái điện thoại trên bàn, nhanh chóng tìm cái tên "Châu Tử Thiến" trong danh sách bạn bè, nàng nhấn vào cuộc trò chuyện tin nhắn.

[Đêm qua em chụp ảnh chị?]

[Phải bảo bảo, có vấn đề gì sao?]

[Em gửi cho Đới Manh rồi?]

[Không có nha ~ ]

Dụ Ngôn đọc được tin nhắn mang giọng điệu cợt nhả này của Châu Tử Thiến thì sự nghi ngờ của nàng lại tăng thêm nhiều chút so với ban nãy.

[Châu Tử Thiến, rốt cuộc là em muốn cái gì?]

[Em muốn chị, chị hơn ai hết phải hiểu rõ chứ?]

[Chị là người đã có bạn gái, Châu Tử Thiến.]

[Dù gì cũng chỉ là bạn gái, có gì lớn lao chứ? Bạn gái thì có nhiều cũng được mà bảo bảo ~ ]

Dụ Ngôn chép miệng một cái, nàng lại chuyển sang cuộc trò chuyện được nàng ghim lên đầu kia, người có tên "Lão công" vừa gửi tin nhắn đến cho nàng.

[Không việc gì, sao lại hỏi vậy?]

Dụ Ngôn cảm thấy Đới Manh có chút lạnh nhạt với nàng, có phải vì chị ấy đã nhìn thấy tấm ảnh đó nên mới...

Vậy thì nàng vừa gây ra chuyện khủng khiếp gì rồi đây?

[Không có gì, lão công xong việc chưa?]

[Xong rồi, chị vừa về nhà.]

Lâu sau không thấy Dụ Ngôn trả lời, Đới Manh lại gửi thêm tin nhắn: [Diễn thuận lợi, trở về nhắn tin cho chị biết.]

Buổi concert hôm nay ông bà Dụ có đến xem, Dụ Ngôn trên sân khấu vô cùng bùng nổ, nàng tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng các thành viên, đây có lẽ cũng là sân khấu cuối cùng của cả nhóm.

Vừa có chút nặng lòng vừa có chút thoải mái.

Dụ Ngôn hoàn thành concert liền trở về khách sạn, hôm nay cả nhóm đi ăn tối cùng nhau nhưng không có mặt nàng.

[Em về rồi, có thể gọi cho chị không?]

Dụ Ngôn đã vội vã trở về bởi vì muốn xem Đới Manh đang như thế nào, nàng rất sợ Đới Manh sẽ một mình nghĩ linh tinh, nếu như bình thường nàng đã có thể bay đến bên chị ấy nhưng nàng vẫn còn đang trong quá trình làm việc, bay đến Thượng Hải cùng chị ấy là điều không thể.

Đới Manh vừa livestream trên Douyin xong, thấy nàng ấy nhắn tin Wechat cho mình thông báo đã trở về, cô không ngần ngại mà bấm gọi điện cho nàng ấy.

Dụ Ngôn rất nhanh đã nghe máy.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang nằm trên giường, chị ấy có vẻ đã rất mệt mỏi, trái tim nàng khẽ nhói lên một chút, nàng sờ gương mặt Đới Manh qua chiếc điện thoại, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm nay giải quyết xong cả rồi chứ?"

Đới Manh bên kia gật đầu, nói: "Tương đối."

"Chị ăn gì chưa?"

Đới Manh một lần nữa gật đầu, cô nói: "Ăn rồi, khi nãy có đi ăn với tiểu Cao cùng vài người nữa. Em thì sao?"

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ