12.

661 56 0
                                    

Dụ Ngôn ôm Đới Manh một hồi cũng nín khóc, từ từ tách Đới Manh ra, đưa mắt nhìn chị ấy.

Tâm tư Đới Manh hiện tại vô cùng phức tạp, nàng không biết chị ấy đang nghĩ gì nữa, chị ấy đang nhìn nàng, sâu trong mắt chị ấy lộ ra sự đau đớn tột cùng, bóp chặt trái tim nàng, chị ấy sao vậy?

"Chị..."

"Em ngủ đi."

Dụ Ngôn vừa định hỏi Đới Manh có chuyện gì, chị ấy đã cướp lời rồi kêu nàng đi ngủ.

"Không mà... Em chưa muốn ngủ."

Dụ Ngôn lập tức làm nũng, nàng mà làm nũng thì cái gì chị ấy cũng đồng ý, bình thường nàng cứng cỏi thế, bên cạnh Đới Manh thì lại mềm nhũn đi, chỉ có bên cạnh chị ấy thì nàng mới cần chị ấy che chở nàng thôi.

"Em muốn sao? Không ngủ sớm sẽ rất có hại cho sức khoẻ."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn làm nũng với mình lập tức động lòng, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ấy sang một bên.

"Chị có muốn uống rượu một chút không a? Uống xong liền đi ngủ."

Nàng đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Đới Manh, nàng thế này chị ấy không thể không đáp ứng.

"...được, một chút thôi nhé."

Như chưa từng có chuyện chứng kiến Đới Manh ôm ấp Mạc Hàn, như chưa từng biết Đới Manh đã có người yêu rồi, Dụ Ngôn vẫn luôn nở nụ cười thật tươi với Đới Manh. Nàng say rồi, là say chị ấy.

Dù chị ấy có làm cho nàng đau lòng bao nhiêu đi nữa, nàng cũng sẽ yêu chị ấy bằng cả trái tim của mình, nàng nghĩ nàng không thể buông bỏ được nữa rồi.

Ngồi uống hết ly này đến ly khác cùng Dụ Ngôn, Đới Manh tửu lượng rất tốt nhưng cũng ngà ngà say, mặt hồng hồng rất đáng yêu. Dụ Ngôn đưa tay qua sờ lấy gương mặt của Đới Manh, áp tay lên má hồng đang nóng lên của chị ấy.

"Đáng yêu quá, Đới Manh"

Dụ Ngôn không kìm được lòng mà khen Đới Manh một câu, nàng chưa bao giờ đụng vào chị ấy thế này, cảm giác thật sự khác lạ.

Đới Manh không nói gì, cầm lấy tay còn lại của Dụ Ngôn đặt lên trên má của mình, Đới Manh đang rất nóng, tay Dụ Ngôn lại lạnh, cô nghĩ làm vậy thì sẽ thoải mái hơn một chút.

Dụ Ngôn thì đã say hẳn rồi, nàng ấy không còn ý thức được mình đang làm gì hiện tại nữa, nàng ấy chỉ muốn bên cạnh Đới Manh thế này mãi.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, đôi mắt lờ đờ, hơi thở toàn mùi rượu, hai gương mặt dần đưa sát lại gần nhau, Đới Manh vẫn còn nhận thức được thực tại, vội quay mặt sang chỗ khác, là không thể.

Dụ Ngôn trong lòng liền khó chịu, vì sao chứ? Vì sao nàng không thể gần gũi với chị ấy hơn nữa...

"Đừng làm vậy, Dụ Ngôn."

Đới Manh đưa tay lên sờ lấy gương mặt của Dụ Ngôn, nhìn vào đôi mắt lờ đờ ngấn nước của nàng ấy.

"Phải rồi, chị đã có người yêu, chị còn đến đây thương hại em làm gì chứ, chị còn ở bên em làm gì chứ? Vì sao em không thể buông bỏ được chị chứ? Em yêu chị, chị biết không Đới Manh? Hết lần này đến lần khác chị chà đạp trái tim em, nhưng em vẫn yêu chị, có phải em bị điên rồi không? Ngay cả khi chị đã có người bên cạnh, em vẫn yêu chị, em vẫn muốn bên cạnh chị."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ