44.

620 50 1
                                    

Dụ Ngôn đêm qua bị hành đến bất tỉnh trên giường, nàng cũng không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào nữa, khi thức dậy thì Đới Manh đã không còn bên cạnh nàng rồi.

Vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ, nhìn thấy tin nhắn của Đới Manh liền nhanh chóng đọc.

"Em dậy thì gọi cho chị nhé, chị đang ở bên phòng tập, gọi chị liền trở về."

Đới Manh hôm nay phải luyện tập cho lễ tốt nghiệp nên phải đi tập sớm, phòng tập cũng ở đối diện thôi, nàng ấy gọi thì cô sẽ lập tức trở về.

Đới Manh sợ đêm qua làm nhiều như vậy, sáng nay ra Dụ Ngôn sẽ không đi được nữa, nhưng chị ấy đâu biết sức chịu đựng của Dụ Ngôn vô cùng bền bỉ, có lăn trên giường cùng chị ấy thêm mấy lần nữa thì cũng không thành vấn đề. Một tiếng "bảo bối" rồi "lão bà" mà chị ấy kêu nàng liền phải trả giá bằng một đêm, thế này thì có đáng không a?

Dụ Ngôn đang mải mê nhìn điện thoại thì Trương Hân đi vào, vì Đới Manh đang ở trong phòng tập nên cô cũng không gõ cửa, không nghĩ là giờ này Dụ Ngôn chưa dậy.

Đêm qua Đới Manh xong việc cũng không mặc đồ vào cho Dụ Ngôn, người nàng ấy thì đầy vết tích của cuộc hoan ái để lại, thấy Trương Hân, Dụ Ngôn vội vàng kéo chăn lên che khuất thân thể nàng.

Một màn này đập vào mắt Trương Hân, Trương Hân liền không biết phải làm thế nào, ngượng ngùng nhắm mắt lại.

"Chị... Không thấy gì đâu."

Dụ Ngôn chui hẳn người vào trong chiếc mền, che khuất luôn cả gương mặt của mình, nàng thế này còn mặt mũi để nhìn ai nữa a?

"Chị vào lấy đồ thôi, chị tưởng em không có ở đây nên không gõ cửa. Xin lỗi em..."

Trương Hân vội đi đến tủ của Đới Manh tìm đồ, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

"Không sao..."

Dụ Ngôn ló đôi mắt ra nhìn Trương Hân rồi lại che lại.

Trương Hân bật cười, khẽ lắc đầu.

"Có rồi, chị về đây, xin lỗi em nhé. Lần sau chống đối một chút, để bị hành đến thế này thì có chút cực."

Trương Hân lấy một cái áo trong tủ Đới Manh ra, chuẩn bị đi về vẫn không quên trêu chọc Dụ Ngôn một câu.

"Chống đối mà khả quan thì em đã chống đối... Hôm qua em chống đối liền bất tỉnh..."

Dụ Ngôn lại ló đầu ra nhìn Trương Hân đang đứng ở cuối giường, gương mặt tràn đầy sự bất lực.

Trương Hân phì cười, "thôi nghỉ ngơi nhé, chị không nói ai đâu. Đới Manh đang tập rồi, rảnh thì qua ăn trưa cùng chị và Miên Dương, nếu qua thì ghé phòng tập kêu Đới Manh một tiếng luôn nhé."

"Tạm biệt chị..."

Hiện tại Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng, nàng sao mà dám vác mặt đi đâu nữa? Có thể nhịn đói luôn được không?

Trương Hân lướt nhìn một lượt chiếc giường, vết tích loang lổ khắp nơi trên chiếc ga giường, ga giường thì nhàu nhĩ. Khẽ lắc đầu rồi ra ngoài, Đới Manh thật quá mãnh liệt rồi, nhưng cũng đúng thôi, Dụ Ngôn thật như tiểu yêu tinh đích thực, nhìn nàng ấy như vậy mà nói không động tâm là nói dối.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ