63.

137 14 0
                                    

"Nè, sáng giờ có nhìn thấy Dụ Ngôn không thế?"

"Không thấy, con bé đó hay nhỉ? Vào trong đây còn kiêu ngạo như thế, không đợi nó xa lánh mọi người thì mọi người đã xa lánh nó trước rồi."

"Quá khứ đồi bại như vậy, sao lại mặt dày đi thi thế này?"

"Mà này, nhìn cô ấy cũng đâu đến nỗi như lời đồn thổi trên mạng, mấy người có nghĩ đó là bịa đặt không?"

"Đã là đồn trên mạng thì đều đúng!"

"Hôm nào thử tiếp xúc với con bé xem thái độ nó thế nào."

"Mấy người nói đủ chưa thế?"

Nhóm nhân viên đang tụm năm tụm bảy nói xấu Dụ Ngôn thì nghe có giọng nói trầm của ai đó vang lên, bọn họ đều giật mình xoay đầu.

Đới Manh rất không vui mà nhìn nhóm nhân viên trẻ tuổi kia, lại nói: "Các người vào đây làm việc hay để nói xấu người khác?"

"Cái gì mà nói xấu? Bọn tôi nói đúng đó thôi! Tin đồn đã lan ra nhiều như thế, cô không có điện thoại thì biết gì mà nói!?" Một người trong nhóm nhân viên kia liền lên tiếng phản bác Đới Manh.

"Mấy người bỏ thời gian làm việc để ngồi ở đây tám chuyện thì đúng sao? Đã thế còn nói xấu thực tập sinh của chương trình?" Đới Manh nhíu mày khó chịu, đi đâu cũng nghe bọn họ nói về Dụ Ngôn, vài người còn nói những thứ rất quá đáng, cô thật sự không vui chút nào.

"Được rồi, đừng cãi nhau với bọn họ."

Sau lưng Đới Manh lại có giọng nói của một người khác, Đới Manh nghe một lần liền biết là Dụ Ngôn, cô vội vã xoay đầu nhìn nàng ấy.

Nhóm nhân viên thấy Dụ Ngôn đi đến thì liền giải tán mỗi người một nơi, để lại Đới Manh và Dụ Ngôn trên hành lang.

Đới Manh bất lực nhìn bọn họ rời đi, cô nói với Dụ Ngôn: "Em nghe rồi sao?"

"Không nghe gì cả, chỉ nghe chị bảo vệ tôi thôi."

Nét mặt Dụ Ngôn không có biểu tình gì đặc biệt, Đới Manh thật không đoán nổi nàng ấy đang nghĩ gì hoặc cảm thấy như thế nào, chỉ là mỗi lần nhìn Dụ Ngôn cô giống như bị nàng ấy hút vào trong vòng xoáy không thể thoát ra được, ánh mắt của cô dán chặt lên gương mặt xinh đẹp đến từng đường nét của Dụ Ngôn.

"Về sau không cần như thế, bọn họ nói gì thì kệ đi, dù gì cũng không thể nói cho bọn họ biết tôi như thế nào, muốn hiểu thì sẽ hiểu, không muốn hiểu mà càng nói thì chỉ phí sức. Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã chọn tin tôi." Dụ Ngôn chân thành nhìn Đới Manh mà nói.

"Tôi chỉ là... Được, tôi nhận lời cảm ơn của em." Đới Manh định giải thích rằng bản thân chỉ vô tình đi ngang qua, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ rất chướng tai nên sẵn tiện mắng bọn họ một chút.

Mà cô không nhận thấy được rằng cô tức giận bởi vì bọn họ đang nói xấu người tên là "Dụ Ngôn", là Dụ Ngôn nên cô mới trở nên như thế một cách không thể kiểm soát.

Đới Manh cũng không biết vì sự bảo vệ của mình dành cho Dụ Ngôn lần này đã làm cho Dụ Ngôn khắc cốt ghi tâm cả đời không thể quên, sự cảm kích trong nàng dành cho Đới Manh là vô cùng lớn, bởi vì... Rất ít người chọn tin nàng.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ