28. [H]

1.2K 58 2
                                    

Dụ Ngôn không quấy Đới Manh nữa, nàng cũng biết mình không có khả năng nằm trên nên ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo Đới Manh lên trên rồi đưa chị ấy vào nụ hôn.

Đới Manh vì da thịt ấm nóng của Dụ Ngôn đang ma sát nên có chút kích thích, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve từng tấc da thịt nàng ấy.

"Ưm... Dưới..."

Bên dưới Dụ Ngôn ra rất nhiều mật dịch, nàng cũng không ngại ngần mà hướng đến chị ấy đòi hỏi.

Đới Manh khẽ thở dài một cái, nàng ấy đã thế này, cô không thể không làm nàng ấy thoả mãn, nhưng...

Đới Manh ngồi thẳng người lên, mắt hướng tới Dụ Ngôn mà nhìn, cũng không nói gì, trở nên bất động. Mặt Dụ Ngôn hồng hồng do bị kích thích, miệng há ra thở dốc, nhìn Đới Manh.

"Chị..."

Đới Manh không dám tiến thêm một bước nữa, thật sự cô không dám, cô cũng đang đấu tranh tinh thần rất mạnh mẽ.

"Đới Manh, mạnh mẽ một chút, được không?"

Dụ Ngôn đang cố gắng giúp Đới Manh vượt qua khỏi quá khứ tăm tối đó, nàng nhất định sẽ giúp chị ấy thoát khỏi nỗi sợ của bản thân.

Kéo Đới Manh lại gần mình, Dụ Ngôn nhẹ nhàng hôn Đới Manh, nàng lả lướt trên đôi môi chị ấy, nhẹ nhàng tựa như trấn an.

"Em giúp chị."

Dụ Ngôn cầm tay Đới Manh đặt xuống nơi đó của mình, nơi mềm mại ấm áp đang cuốn lấy tay Đới Manh.

Nhẹ nhàng đưa một ngón tay của Đới Manh chạm đến lỗ nhỏ phía dưới.

Đới Manh rụt tay lại.

"Dụ Ngôn... Chị không làm được..."

Dụ Ngôn vẫn mạnh mẽ mà giữ tay Đới Manh lại.

"Chị làm được, cùng em, được chứ?"

Dụ Ngôn biết Đới Manh đang bất an, nàng phải làm gì đó.

"Chị xem, nó muốn chị như vậy, chị không muốn sao?"

Dụ Ngôn lại cầm lấy tay Đới Manh mà chạm vào vùng ướt đẫm mật dịch đó, tay Đới Manh nhẹ run lên một cái, chị ấy không rụt tay lại nữa.

"Nó cần chị, như em cần chị vậy. Chị mạnh mẽ bên cạnh bảo vệ cho em, vậy chị không thể mạnh mẽ thêm một chút để làm nó hài lòng sao?"

Dụ Ngôn bắt đầu đưa ngón tay của Đới Manh từ từ vào bên trong mình, Đới Manh cảm nhận được từng thớ thịt ấm nóng mềm mại của Dụ Ngôn đang hút lấy tay mình, trong lòng nhộn nhạo.

"A..."

Vào sâu hơn, Dụ Ngôn cũng bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn, chạm đến màng mỏng, Đới Manh dừng lại.

4 năm trước

"Mạc Hàn, Mạc Hàn"

Đới Manh đang đứng trước cửa phòng Mạc Hàn gõ cửa từng đợt, cô say rồi, nhưng cô nghĩ cô say chị ấy thì đúng hơn.

Mạc Hàn mở cửa ra, Đới Manh liền đi vào đóng cửa phòng lại, ép chị ấy vào tường mà mạnh bạo hôn.

Mạc Hàn cũng không đẩy Đới Manh ra, hai người ôm lấy nhau mà hôn.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ