19.

772 50 0
                                    

Dụ Ngôn càn rỡ một lúc nữa mới chịu tha cho Đới Manh, vui vẻ mà nằm trong vòng tay của chị ấy.

"Em vẫn chưa có đồng ý đâu đó nha, đừng có mà tưởng bở."

Dụ Ngôn nàng thề với lòng sẽ cho chị ấy trả đủ những gì chị ấy làm với nàng.

"Được rồi, chị vẫn đang theo đuổi em mà."

Thật tình cô không biết theo đuổi theo định nghĩa của Dụ Ngôn là gì, thế này thì giống như nàng ấy đang trả thù cô hơn.

"Mấy lần trước chị đều ngủ ở sofa, hôm nay có muốn ngủ ở đó nữa không? Đi đi."
Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ gì đó một lát rồi thẳng thừng đuổi Đới Manh đi.

"Nếu em muốn thì chị đi thôi."

Đới Manh rút vòng tay đang ôm Dụ Ngôn ra, ngoan ngoãn mà đi đến sofa nằm xuống.

Dụ Ngôn cũng tủm tỉm cười không nói gì nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Lát sau mùi của Đới Manh bay đi hết rồi.

"Đới Manh?"

"Hử?" Đới Manh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gọi mình, trong vô thức mà trả lời.

"Lên đây với em." Dụ Ngôn lại tinh nghịch ra lệnh cho chị ấy, nàng thế này có phải quá ác rồi không nhỉ?

Đới Manh mắt nhắm mắt mở mà đứng lên, lên giường êm ái của Dụ Ngôn nằm xuống kế bên nàng ấy.

"Chị buồn ngủ sao?"

Thấy Đới Manh còn không thèm mở mắt ra nhìn nàng một cái, liền nghĩ chị ấy buồn ngủ, cũng thôi không hành chị ấy nữa.

Đới Manh nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy chị ngủ đi, ngủ ngon."

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, khi buồn ngủ thì không còn quan tâm ai nằm bên cạnh nữa.

Đới Manh không đáp, Dụ Ngôn biết chị ấy ngủ rồi. Nhẹ nhàng quay sang ngắm nhìn Đới Manh, khi ngủ cũng thật quá xinh đẹp, chị ấy hiện tại đã là của nàng, trong lòng vô cùng hạnh phúc, miệng vẫn cứ mỉm cười không thôi, cứ như một giấc mơ vậy. Lát sau Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng mị.

Đau đớn trước kia của Dụ Ngôn cũng không là gì nữa, hiện tại nàng đã ở bên cạnh chị ấy, nàng sẽ sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn cùng chị ấy, cùng chị ấy gánh vác mọi thứ trên vai, cùng nhau đi trên chặng đường phía trước.

Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta vừa trong đau đớn thoát ra vẫn có thể hạnh phúc như thường? Nàng ấy như vừa bước chân đến địa ngục vì tình yêu đó, nhưng cũng chính tình yêu đó đã kéo nàng về với thực tại, nàng đã có người nàng thương bên cạnh rồi, không có gì hạnh phúc bằng nữa.

Sáng sớm Dụ Ngôn thức dậy, xuống bếp nấu đồ ăn cho mọi người. Đới Manh thức dậy không thấy Dụ Ngôn bên cạnh liền lo lắng mà chạy đi tìm, thấy nàng đang trong bếp mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tắm một cái rồi mới trở ra ngoài.

"Nấu gì đó?"

Đới Manh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Dụ Ngôn đang đứng ở bếp, gác cằm lên vai nàng ấy mà nũng nịu.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ