59.

221 16 0
                                    

"Im lặng cái gì?" Dụ Ngôn không nghe Đới Manh trả lời nàng lại hỏi.

Đới Manh mím môi không dám nói.

"Có phải đêm nào chị cũng thức đến giờ này không?" Dụ Ngôn hỏi tiếp.

Đới Manh hít sâu một hơi rồi nói: "Phải... Bởi vì chị bị mất ngủ."

Dụ Ngôn nghe vậy thì đáy lòng nổi lên một cỗ xót xa, lần trước nàng cũng như thế, cái lần mà khó khăn liên tục ập đến với nàng, đêm về nàng không có cách nào để ngủ, dù là trấn an bản thân rất nhiều nhưng nàng thật sự không ngủ nổi.

Đới Manh áp lực đến mức nào rồi đây?

Dụ Ngôn không nói thêm, nàng ôm Đới Manh vào lòng, giống như cho chị ấy một điểm tựa, nhẹ nhàng dỗ dành Đới Manh, cho Đới Manh cảm nhận được tình yêu của nàng, đồng thời cũng cảm nhận được những lời trong lòng nàng.

Nàng và Đới Manh giống như ăn ý với nhau từng chút một, dù là lời trong lòng không nói ra thì hai người cũng đều hiểu rất rõ tâm tư của đối phương muốn nói gì.

Lâu sau Đới Manh khẽ hỏi: "Sao đến mà không nói?"

Dụ Ngôn cười kiều mị một cái, dưới ánh đèn vàng của đèn ngủ trong phòng, dưới ánh nhìn si mê mà Đới Manh đang nhìn nàng, nàng nói: "Em đến đột xuất thế này để xem chị có giấu yêu tinh ở trong nhà không."

Đới Manh nghe vậy khoé môi cong lên một chút, cô nói: "Có yêu tinh cũng sẽ đưa ra ngoài làm việc, chị không ngốc đến mức để yêu tinh nằm trong phòng mình."

Dụ Ngôn nhéo nhẹ lên eo Đới Manh một cái, nói: "Chị nói vậy là chị có yêu tinh bên ngoài sao?"

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, nụ cười không thể dập tắt mà nói: "Em đoán xem?"

Dụ Ngôn tất nhiên biết Đới Manh không có cái gan đó, chỉ là tên lão công này của nàng bề ngoài vô cùng soái khí, vô cùng cuốn hút người khác, chính là nam nữ đều mê nhưng phái nữ thì nhiều hơn, nàng không lo Đới Manh sẽ lén lút nàng hẹn hò với nam nhân, chỉ lo chị ấy sẽ bị hồ ly tinh hớp hồn đi mất thôi.

Dù gì thì nữ nhân vẫn là những người có rất nhiều kế sách quỷ quyệt, nhất là trong phương diện tình yêu.

Nàng cũng không phủ nhận nàng là nữ nhân không có kế sách, chỉ là khi trước dành cho Đới Manh hết rồi, bây giờ một cái nghĩ cũng không ra.

Thấy Dụ Ngôn ngẩn ngơ suy nghĩ Đới Manh liền biết nàng ấy đang vì câu hỏi của mình mà suy nghĩ ngốc cái gì đó, cô khẽ hôn nhẹ lên trán nàng ấy một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Dụ Ngôn từ trước đến giờ vẫn luôn ngốc nghếch ở những nơi riêng tư, ở trên sân khấu có thể làm tiểu yêu tinh dùng nhan sắc bản thân làm người khác có cảm giác muốn được nàng ấy chà đạp dưới chân, thỉnh thoảng sẽ trở nên đáng yêu một chút, còn hiện tại lại ngây người ra vì câu hỏi đùa giỡn của cô, thật tình... Lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy rung động.

Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, nàng đáp: "Nghĩ xem chị thật sự có nuôi yêu tinh bên ngoài không."

Đới Manh phì cười, cô nàng nhỏ này rốt cuộc còn có thể đáng yêu đến mức nào?

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ