71.

134 17 0
                                    

Đới Manh nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, le lói ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ lớn, hôm nay trăng sáng quá...

Đới Manh thở dài một cái rồi lại hai cái, Dụ Ngôn, em sao lại muốn nói dối chị? Em muốn che giấu Châu Tử Thiến hay vẫn là vì em lo lắng cho chị, sợ chị sẽ lại đến Nam Kinh để bảo vệ em?

Chị không biết nữa.

Đới Manh cảm giác nơi lồng ngực mình đang trào dâng cảm xúc đau đớn, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình nào đó đang dần bóp nát lấy, trong đầu cô hiện tại có vô số câu hỏi muốn có đáp án nhưng đáp án thì có lẽ sẽ mãi mãi không có...

Cô đang nghi ngờ tình cảm Dụ Ngôn dành cho cô đó sao? Chỉ vì một câu nói của Châu Tử Thiến mà cô chấp nhận bản thân mình là một kẻ thế thân sao? Sao có thể?

Đới Manh nghĩ linh tinh một lúc rồi cười khổ, cô đi đến phía cửa sổ kéo tấm rèm trắng ra, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong phòng, sáng một góc nhỏ.

Đới Manh lại đi vào trong bóng tối, mở cửa phòng đi ra ngoài, lâu sau đi vào trên tay còn mang theo một chai rượu và một chiếc ly.

Đới Manh đặt hai thứ đó lên bàn, cô đi đến tủ đầu giường, cẩn thận lấy chiếc chìa khoá được giấu phía dưới tủ lên, bàn tay đưa đến mở ngăn kéo cuối cùng ra, lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Cô ngồi xuống chiếc ghế mà lần trước Dụ Ngôn mua, mắt cô đưa đến nhìn về chiếc ghế đối diện, hình ảnh Dụ Ngôn lại hiện lên trong đầu cô.

"Lão công, em mua cho chị một bộ bàn ghế đặt ở cửa sổ ban công này, khi nào chị nhớ em có thể ngồi ở đây nhìn lên vầng trăng trên kia, rất nhanh em sẽ đến gặp chị."

Chị nhớ em rồi, Dụ Ngôn.

Em sẽ đến đây gặp chị bằng cách nào?

Đới Manh nhẹ mở nắp chai rượu ra, cô rót vào chiếc ly thuỷ tinh rỗng, màu rượu nâu hoà cùng ánh sáng phía mặt trăng kia phản chiếu đến, óng ánh lại lấp lánh.

Đới Manh nhấp một ngụm, đây là chai rượu lần trước Dụ Ngôn đi Pháp về đã mua tặng cho cô, dù nàng ấy không thích cô uống rượu nhưng vẫn mua cho cô, cô nàng nhỏ đó lúc nào cũng làm người khác phải suy nghĩ xem nàng ấy đang có tâm tư gì.

Vị đắng của rượu tan ra trên đầu lưỡi Đới Manh, sau đó chạy dọc xuống cổ họng rồi đến bao tử, Đới Manh khẽ nhăn mày một cái, cô có thể cảm nhận được nồng độ cồn của loại rượu này là vô cùng cao, đến mức muốn thiêu đốt dạ dày trống rỗng kia của cô.

Lâu rồi mới uống rượu nặng, cảm giác vô cùng khác lạ.

Đới Manh mở gói thuốc có bao bì màu bạch kim, rút từ bên trong ra một điếu thuốc, loại thuốc lá dành cho phụ nữ, cô quen thuộc mà đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa rồi đốt điếu thuốc.

Ngoài ánh sáng từ cửa sổ hắt vào thì ánh lửa từ điếu thuốc của Đới Manh là thứ ánh sáng duy nhất để Đới Manh cảm thấy dịu lòng đi một chút.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ